Tranh trừu tượng, nó như nhạc không lời!

Hễ không có hình tượng thì sơn dầu phải “lấy chính bản thân mình” làm đẹp mắt người ngắm tranh. Hễ không có tiếng hát thì âm thanh của nhạc cụ phải “lấy chính bản thân mình” làm êm tai người nghe nhạc.

Không phải “không” thì “cao” hơn “có”. Chỉ khác nhau vậy thôi.

Nhưng hình tượng hay tiếng hát thường làm cho người thưởng thức bị giằng co, ít nhiều lấy trí óc mà nghĩ về hình hay lời, thay vì hoàn toàn lấy tâm hồn mà cảm cái vẻ đẹp của tranh hay nhạc.

(Thực ra hình trong tranh hay lời ca khúc mong được ta cảm chứ không muốn bị ta nghĩ!)

(Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Hội họa trừu tượng”



Trong hội họa trừu tượng: khi hình thể tự nhiên đã mất, thì đến lượt sơn dầu lấy chính bản thân mình làm vẻ đẹp.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 36. Nhan đề tạm đặt.)