Bài thơ làm năm 2004, ba bốn mươi năm sau “cái đêm mẹ tiễn ta sân ga tan hoang”, sân ga nơi “biết mấy những chàng trai lời yêu chưa thạo nói, tay xoắn vẹo ngại ngùng”, sân ga nơi biết mấy những “má lúm đồng tiền” chỉ dám hôn “rất vội”“khe khẽ”... “Thức dậy đi! Thức dậy đi! (...) Cốm đã xanh sen cốm ướp xanh sen, sâm cầm đã và mùa thu cũng đã...”. Kỷ niệm cũ hóa thơ day dứt. “Em” chờ gì nữa, “hãy đi cùng thu mắt lá răm”! (Thu Tứ)


Hoàng Quý, “Hà Nội thu rồi khoe mắt lá răm”




Thức dậy đi!
Thức dậy đi!
Cốm đã xanh sen
Sâm cầm đã trở về
Sông Hồng thở bốn bề sóng đỏ
Những cửa ô lá như ném lửa
Hà Nội thu rồi tươi mắt lá răm

Cái đêm mẹ tiễn ta sân ga tan hoang
Biết mấy những chàng trai lời yêu chưa thạo nói
Tay xoắn vẹo ngại ngùng
Những nụ hôn rất vội
Ðầm son môi và má lúm đồng tiền
Những mùa thu báo động chưa yên
Thu để dấu người đi
Rất nhiều không trở lại
Rất nhiều những đường cây Hà Nội
Theo ba-lô một lá thu chờ...

Xin thức dậy dằn quên những mùa thu sốt ruột
Cốm đã xanh sen cốm ướp xanh sen
Sâm cầm đã và mùa thu cũng đã...
Em chả phải giấu ai mà hôn khe khẽ nữa
Hãy đi cùng thu mắt lá răm


2004