Thu Tứ, “Tháp Rùa là truyền thống biến thể”




Về tháp Rùa trong hồ Gươm, có hai nhận xét khá phổ biến cần được đánh giá lại.

Một là, kiến trúc tháp “không ra lối gì”.(1)

Hai là, kiến trúc tháp chịu ảnh hưởng Pháp.

Chúng tôi ngắm tháp Rùa, rồi ngắm lại một số kiến trúc cổ ở nước ta: cửa Đoan Môn hoàng thành Thăng Long, cửa Bắc thành Hà Nội, cửa Ô Quan Chưởng, cổng tam quan đền An Dương Vương ở Cổ Loa, cổng tam quan miếu Trung Liệt ở gò Đống Đa, cổng tam quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, cổng tam quan văn miếu Xích Đằng ở Hưng Yên, cổng tam quan chùa Thiên Trù. Rõ ràng tất cả các kiến trúc cổ này đều được xây theo cùng một lối. Và cũng rõ ràng, kiến trúc tháp Rùa chẳng qua là một biến thể của cái lối ấy. Biến như thế nào? Đại khái, tháp Rùa giống một cái cửa thành hay cổng tam quan có lối ra vào ở cả hai mặt bên.

Tháp Rùa có nét Pháp là những cái cửa có đỉnh khung hơi nhọn lối gô-tích. Tuy nhiên, những cửa ấy không làm cho người Pháp thấy tháp quen thuộc với họ chút nào. Năm 1898 một nhà báo Pháp viết về hồ Gươm: “… xanh tươi, trầm lặng và duyên dáng, có cái tháp cũ kỹ, kiến trúc lạ kì”.(2)

Tháp Rùa là kiến trúc truyền thống biến thể có kết hợp rất hạn chế nét Pháp.



Tháp Rùa



Tháp Rùa



Cửa Đoan Môn hoàng thành Thăng Long



Cửa Bắc thành Hà Nội



Cửa Ô Quan Chưởng



Cổng tam quan đền An Dương Vương (Cổ Loa)



Cổng tam quan miếu Trung Liệt (gò Đống Đa)



Cổng tam quan Văn Miếu Quốc Tử Giám



Cổng tam quan Văn Miếu Xích Đằng (Hưng Yên)



Cổng tam quan chùa Thiên Trù









_______
(1) Hoàng Đạo Thúy,
Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, Hội Văn Nghệ Hà Nội xuất bản năm 1971, dẫn theo Nguyễn Dư trong bài “Hồ Hoàn Kiếm” đăng trên trang chimviet.free.fr.
(2) Nguyễn Dư, bài đã dẫn. Gạch dưới là do chúng tôi.