Nhà vẽ phải có lúc nghỉ vẽ để nghĩ về vẽ và để ngắm tranh của nhà vẽ khác. Và để đi dạo phố cổ, đi xem hát chèo, đi... ngồi ngắm cái đèn dầu, cái điếu cày, nải chuối, mấy quả hồng v.v. nữa chứ. Nghệ thuật nào cũng thế. Lúc tạm nghỉ làm là lúc nghĩ về làm, ngắm thành quả của người khác và xây vốn cảm xúc.

(Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Phải nghĩ, phải xem”



Tôi nghĩ rằng không phải là cứ hùng hục vẽ là tốt mà còn phải năng suy nghĩ đến nghệ thuật, đến con đường tuy có nhiều khó khăn nhưng đẹp đẽ.

Ngoài ra tôi thấy cần phải xem sách xem tranh (nếu có) tất cả các họa sĩ bậc thầy, để mình được nâng tầm mắt lên. Ðể mình phân biệt được cao thấp, vàng thau không lẫn lộn.

Nghệ thuật thật là phong phú. Biết thưởng thức, biết đánh giá, đòi hỏi người xem phải có trình độ, phải học tập nhiều.


(Bùi Xuân Phái,
Viết dưới ánh đèn dầu, nxb. Mỹ Thuật, VN, 2008)