Dân Huyền sinh năm 1938, sau Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ khoảng một thế hệ, mà tình quê trong thơ ông còn đậm đà lắm.

Dâu bể đổi mới kinh tế làm quê sắp “thôi” rồi.(1) Chỉ ít lâu nữa, “ai có nhớ” thì cũng chỉ có thể “về trong mơ”, hoặc trong thơ!

Bài thơ sau đây thực ra là lời đặt cho điệu hát xẩm.

Đọc thơ, rồi nghe hát luôn thể: (Xin bấm vào đây)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Thôi Một Nước Quê.



Dân Huyền (1938-cs)




“Có nhớ quê chăng”



Từ khi giã biệt làng quê
Đêm đêm ai có nhớ về trong mơ
Cùng bao kỷ niệm ngày xưa
Cây đa, chùa cổ, con đò, vầng trăng
Quê hương hỏi có đâu bằng
Bữa cơm đạm bạc mà lòng thương yêu
Niềm vui xóa bớt cảnh nghèo
Tình làng nghĩa xóm sớm chiều có nhau
Lá trầu, miếng vỏ, quả cau
Kìa ai sắm sửa qua cầu đón ai
Hoa đào, hoa mận, hoa mai
Xuân sang Tết đến giêng hai hội làng
Gặp nhau nán lại bên đàng
Khẽ trao câu hát điệu đàn làm duyên
Cụ già vui thú hàn huyên
Trẻ thơ tíu tít mà quên chuyến đò
Tuổi xuân lại lắm hẹn hò
Cho dù xa cách vẫn chờ đợi nhau
Mong sao chóng đến hội sau
Bên nhau ý hợp tâm đầu sánh đôi
Tình quê đẹp lắm ai ơi
Mãi còn lưu dấu quãng đời xa xăm
Hỏi người có nhớ quê chăng?
Còn quê thì vẫn hằng mong người về.