Dĩ nhiên nếu không mù, nhìn thì thấy. Vấn đề là thấy gì? Tranh hay chỉ vải và sơn? Nhìn bất cứ cái gì, cũng y như vậy. Trăng là một khối vật chất, hay là nhà Hằng Nga, hay là chỗ có cây đa thằng Cuội, hay là “vú mộng của muôn đời thi sĩ” (Xuân Diệu), hay là nguồn của những cảm xúc rất đỗi kỳ dị của vài thi sĩ khác?... Bây giờ là thời của con mắt khoa học. Mắt ấy nhìn, thấy mồn một từng phân tử sơn, mà không thấy tranh đâu. (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Dùng cho đúng mắt”




Không phải bất cứ con mắt nào đi qua tấm vải vẽ đóng khung kia cũng thấy (tranh).


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)