Ngộ thì lên, chứ Niết-bàn không có đường lên.

Thế mà một bộ phận của nhân loại đang lôi kéo cả nhân loại hì hục chế phi thuyền để bay lên Niết-bàn!

Đến với Đẹp cũng y như thế đấy. Đừng có “lăm lăm (...) nguyên lý” mà uổng công.

(Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Không có đường lên Đẹp”



Ðọc, xem, nghe v.v. nghệ thuật lại cứ lăm lăm trong đầu óc (...) cái thước đo của nguyên lý (dù là triết, mỹ, xã hội hay đạo đức...) thì rất trở ngại (282)

(...) cảm thức thẩm mỹ là cơ sở của thưởng thức nghệ thuật, và cả hai đều không thể thụ giáo bằng nguyên lý được (282)

Cái đẹp không bao giờ đến với chúng ta bằng con đường suy lý dông dài, giải thích chi ly vì những lợi ích khác (285)


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997. Nhan đề phần trích tạm đặt.)