Thật hết sức cụ thể: có một thằng giặc nó đã xóa mất tên nước ta trên bản đồ thế giới rồi!

Nghĩa vụ của mọi người dân là phải cố viết lại hai chữ “Việt Nam” ở chỗ ấy.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 là nét bút đầu tiên, hãy còn mảnh khảnh lắm. Ta phải cùng nhau tô cho thật đậm lên!

Muốn cho giặc không lại xóa đi được, mực phải là máu!

(Thu Tứ)



Võ Nguyên Giáp, “Nước ta đâu?!”



Đã rất xa, cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước Việt Nam trên những tấm bản đồ. Tổ quốc có bốn ngàn năm lịch sử của chúng ta cùng với hai nước láng giềng Cam-pu-chia, Lào khi đó chỉ là một dải đất ở ven Thái Bình Dương, giữa Ấn Độ và Trung Hoa, mang một cái tên mơ hồ do bọn thực dân đặt ra: Ấn Độ Chi Na thuộc Pháp (...)


(Trong hồi ký
Những năm tháng không thể nào quên, bắt đầu viết từ mùa xuân năm 1970, viết xong vào mùa xuân 1972, in lần đầu năm 1974, in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, trang 178. Nhan đề đoạn trích tạm đặt.)