Trong văn chương Việt Nam, dễ đây là người hàng xóm nổi tiếng nhất! Cũng lạ. Hàng xóm, chứ có phải “hàng phố” đâu, mà bỡ ngỡ nhau thế. Chắc “tôi” mới dọn về hoặc “nàng” mới dọn về... Tôi buồn vì “ân ái nhỡ nhàng”, rồi tôi tưởng tượng người ta cũng như tôi... Tôi tuy “riêng nhớ bạn vàng ngày xưa”, nhưng thấy con “bướm trắng thường sang bên này” thì cũng không nhịn được mà phải gọi vào “hỏi nhỏ (…) chút thôi”, hỏi xong bướm “về bên ấy rồi” thì “bỗng dưng tôi thấy bồi hồi (…) hay tôi (lại) yêu” không biết là lần thứ mấy đây?! Tự hỏi rồi chối, lại tự hỏi, lại chối, nhưng rút cuộc đành nhận “quả” là như thế. Yêu nhiều, tốt thôi người ơi. (Thu Tứ)



Nguyễn Bính, “Người hàng xóm”




Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có giậu mồng tơi
Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này...
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
Không, từ ân ái nhỡ nhàng
Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? - Không, quyết là không nhớ nàng!
- Vâng! Từ ân ái nhỡ nhàng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa
Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?
Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng...
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Ðêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng!
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này.


1940