Quan đầu tỉnh, “ăn” có bảy trăm quan mà bay đầu!

“Đế” đây là vua Gia Long.

Sang đời Minh Mệnh, xẩy ra vụ Phó Tổng trấn Gia Định thành Huỳnh Công Lý cũng bị chém đầu vì tham nhũng. Tuy đằng sau cái án này có mâu thuẫn trầm trọng giữa vua Minh Mệnh và Lê Văn Duyệt, nhưng hẳn lý do bề mặt đưa ra như thế đã được coi như rất ổn: cứ hễ làm quan mà ăn tiền của dân đến mức nào đó là... tử.

Chế độ quân chủ chuyên chế vào thời thịnh trị như thế đó.

Tinh thần của Nho giáo là người cai trị phải làm gương.

Thực ra, để bền vững bất cứ “giáo” nào cũng phải theo cái tinh thần ấy.

(Thu Tứ)



Đại Nam thực lục, “Trị tham nhũng thời chuyên chế”



Sách chính sử Ðại Nam thực lục (Chính biên, Ðệ nhất kỷ, quyển 57 trang 12a) (...) chép (...) tháng 5 năm (...) Mậu Dần 1818 (...)

“Yên Quảng Tham hiệp Trần Phúc Hiển tự thu dân tiền tàng chí thất bách mân. Sự phát, Ðế viết: “Tham hắc bất tru, hà dĩ khuyến liêm.” Mệnh thành thần trị kỳ tội. Hiển tọa tử.”

Nghĩa là:

“Quan Tham hiệp trấn Yên Quảng, là Trần Phúc Hiển, ăn tiền hối lộ của dân đến bảy trăm quan. Sự ấy lộ ra. Vua nói: “Tham nhũng như thế mà không giết, thì lấy gì mà khuyến liêm.” Bảo quan Bắc Thành trị tội. Hiển bị án tử hình.”


( Ðào Thái Tôn,
Hồ Xuân Hương, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 1999, tr. 78. Nhan đề tạm đặt.)