Ta vẫn quen nói “hương quê”. Hương của quê, mùi của quê, nó vừa mộc mạc vừa nồng nàn... Nó như mùi cốm, mùi đỗ xanh luộc, mùi cơm gạo tám, mùi xôi nếp cái hoa vàng, mùi chè Thái Nguyên, và ờ, quả cũng có như mùi “hương mật ong của ruộng” đọng trong “rơm vàng” nữa. Nằm ổ rơm, nằm trong hương ấm của quê!

(Thu Tứ)



Nguyễn Duy, “Hơi ấm ổ rơm”




Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm:
- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm.

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò.
Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Ðâu dễ chia cho tất cả mọi người.