Thu Tứ



Chu trung vũ dạ của Bạch Cư Dị




Mười mấy thế kỷ sau Bạch Cư Dị, ở nước ta cũng có “thi sĩ” nằm thuyền đêm mưa làm thơ:

“Ấm trà sớm uống trên mặt sông, điếu thuốc lào hút trên mui thuyền, hương vị khác hẳn (...) Kế đến bữa rượu sớm dọn ở đằng sau khoang lái, ăn đến đâu, vứt xương thịt xương cá xuống ngay dòng nước chảy lùi (...) (Ăn xong) nằm phơi mình trên mui thuyền, nép dưới bóng lá buồm (...) hưởng cái gió sông (...) Nhá nhem tối (...) Trời nổi cơn giông rồi mưa. Mưa lộp độp, mưa rào rào, gõ mãi vào mui nan cật, mỗi giọt gieo nặng là mỗi tiếng đánh thức nhiều chuyện (...) của những ngày qua (...) Ðêm nằm thuyền nghe mưa trên sông (...) tôi đã tưởng nhớ đến Xuân Phương (...) người bạn (gái) ấy cũng thèm đi lắm. Sao lúc này (...) lại chẳng cùng tôi nằm chung một lòng thuyền, để cùng nghe mưa của cả một chiếc thuyền bồng (...) Chao ôi! Ðêm tối như đêm giao thừa. Vẫn lại mưa rả rích. Mưa trên sông. Mưa xuống mái bồng. Mưa trong lòng, - “chuyện cũ... ới... ư hừ... ơ... ơi...”.”(1)

Nguyễn Tuân đấy. Người lữ khách trời sinh đang ngà ngà giữa một cơn... đi.

Đọc thơ văn xuôi, rồi chợt nảy ý thử diễn thành vần:

Vẫn thuốc vẫn trà, mà lại khác
Người dùng thịt cá, sóng ăn xương!
Bữa rượu chiều xong, mưa cũng tới
Nằm nghe lộp độp, nhớ Xuân Phương!


Nhưng hãy trở lại với tân quan Tư mã Giang Châu. Đêm tối, gió rét, mưa to, sóng lớn, thân “khách” bệnh, mà lòng “khách” lại càng bệnh. “Chuyện mới... ới... ư hừ... ơ... ơi...”!

Nguyên văn

Giang vân ám du du
Giang phong lãnh tu tu
Dạ vũ trích thuyền bối
Dạ lãng đả thuyền đầu
Thuyền trung hữu bệnh khách
Tả giáng hướng Giang Châu.


Dịch nghĩa

Trên sông mây đen che khắp
Gió sông lạnh căm căm
Mưa đêm gieo xuống mui thuyền
Sóng đêm đánh vào mũi thuyền
Trong thuyền có người khách đang ốm
(Là quan) bị giáng đang trên đường đi Giang Châu.

Dịch thơ

Trên sông mây kéo đen rầm
Lại thêm gió rét căm căm thổi về
Sóng đêm ì oạp mũi ghe
Mưa đêm lộp độp càng tê tái lòng
Co ro dưới chiếc mui bồng
Một ông quan giáng long đong ốm khừ.


Bản dịch thơ khác

Mây sông kéo tới đùn đùn
Gió sông thổi lạnh ghê hồn khách sông
Mưa đêm rỏ xuống mui bồng
Sóng đêm dồn vỗ long bong mũi thuyền
Trong thuyền có bác ốm rên
Giáng quan thẳng lối ra miền Giang Châu.
(Tản Đà)

Mây sông tối mù mù
Gió sông thổi vù vù!
Mưa đêm mui thuyền xối
Sóng đêm mũi thuyền xô
Trong thuyền có khách ốm
Giáng chức đến Giang Châu.
(Khương Hữu Dụng)











_____
Tên bài nghĩa là “Trong thuyền đêm mưa”.
(1) Xem bài “Chiếc va-li mới” trong tập
Tùy bút.