Nguyễn Minh Hoàng, “Mừng thọ 89”




“Bán thế túy tâm cầu cổ ngoạn
Nhứt sanh trắc nhĩ thướng thanh ca”
(1)
Tám mươi chín như ông, tám mươi chín không già
Mà già chăng nữa thì cũng là già số một.

“Tối thế thượng chi phong lưu giang hồ khí cốt
Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài”
(2)
Giắt trong lưng sẵn một chữ tài
Tiêu từ nẳm tới nay, tiêu hoài chưa thấy hết.

Lại còn tiếng là người lịch duyệt
Biết cải lương, biết đồ cổ, biết nhà xẹt, biết cầm chầu
Biết như ông, biết vậy cũng nên cầu
Ðàn em muốn nhưng mà đâu có được.

Hiên Ðạt Cổ ngậm ngùi thương buổi trước
Phủ Vân Ðường thủ thỉ nhắc người sau
Thú phong lưu ngày tháng vẫn phong lưu
Chuyện tang hải mặc dầu, non tự tại.

Ðồng Nai cũng từng, Phú Xuân đã trải
Hơn nửa đời hư mà tính lại có gì hư?(3)
Hỏi ông, ông chớ cười trừ.



















_______________________________
Đây là mừng thọ Vương Hồng Sển. Tên bài tạm đặt.
(1) Câu đối của Ðông Hồ tặng VHS.
(2) Trong bài “Tết dán câu đối” của Tú Xương.
(3) Tên một tác phẩm của VHS.