Xóm nghèo sông có nhớ không?
Nơi đây từng một tấm lòng bao la
Nước non nay đã an hòa
Hồn ơi, đã một, cơ đồ Việt Nam!
(Thu Tứ)



Lê Vĩnh Hòa, “Anh về”




Anh về có nhớ gì không?
Tôi đi tôi nhớ con sông xóm nghèo
Nhớ cây cầu khỉ cheo leo
Nhớ khói lam chiều nhẹ tỏa đầu thôn
Nhớ nắng vàng nhuộm cuối cồn
Nhớ tối trăng tròn, tiếng hát hò vang
Hát rằng: “Khoan hỡi hò khoan!
Gây chi binh lửa cho nàng xa anh
Ai làm cho úa lúa xanh
Cho phai hoa thắm, cho anh xa nàng
Hò khoan là hô hố khoan!”
Dưới ánh trăng vàng ta cất lời ca
Ta mong non nước an hòa
Ta mong đất nước một nhà anh em
Trời cao dang rộng cánh chim
Ta bay ngang dọc trên miền Tự do
Hò khoan cất tiếng ta hò
Ngợi câu: Thống nhất cơ đồ Việt Nam
“… Hò khoan là hô hố khoan!”
Dưới bóng trăng vàng nhớ mãi lời ca
Anh về đô thị xa hoa
Tôi đi tôi nhớ miền xa xóm nghèo
Nhớ người bạn cũ thân yêu
Tiễn chân hẹn gặp những chiều nắng tươi.