Ðọc Nguyễn Từ Chi, hiểu ý ông là:

Cách nay vài nghìn năm, châu thổ sông Hồng đất đai không bằng phẳng mà có rất nhiều gò cao và ô trũng. Hàng năm, cứ đến mùa nước lũ, các ô trũng trở nên đầy nước, không ở được. Lúc đầu tổ tiên ta chỉ ở trên gò cao. Nhưng đến lúc nào đó, dân số tăng vụt, trên gò hết chỗ, tổ tiên ta phải xuống ở dưới ô trũng. Ðể khỏi bị nước lũ dìm chết, dân ô trũng xây đê kín, nhằm không cho nước vào ô...

Biết rằng nước lũ chở phù sa, cho vào thì tốt đất, nhưng cho vào thì còn gì là cái mạng sống của mình, nên đành chịu để đất xấu vậy.

(Thu Tứ)



Nguyễn Từ Chi, “Dân số và đê”



Có một sự kiện nổi bật: đê. Nhiều nước có đê nhưng không có hệ thống đê kín. Người nông dân sống ven sông Hồng biết rất rõ giá trị của phù sa (sau mỗi lần vỡ đê là vụ mùa bội thu do phù sa), thế mà họ dựng nên một hệ thống đê kín (...)

So với các vùng khác trên thế giới, đê ở nước ta xuất hiện không sớm, nhưng cái lạ là hệ thống đê quá kín. Trước sức tấn công của nước lũ, con người chỉ có lựa chọn hoặc chịu lụt để được mùa, hoặc không lụt nhưng đất đai khô cằn. Tại sao lại có sự lựa chọn kỳ cục vậy? Có lẽ do bùng nổ dân số, con người không đủ chỗ cao để lập làng nên phải đắp đê. Ðê là để ngăn nước vào làng (...) là để bảo vệ khu vực cư trú.


(Nguyễn Từ Chi,
Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, nxb. Văn Hóa Dân Tộc và tạp chí Văn Hóa - Nghệ Thuật, Hà Nội, 2003, tr. 633-634)





_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.