Cái ham nó đốt cái lòng
Nó vò cái óc rối bòng rối tung
Trời vòi vọi biển mênh mông
Buông câu ngồi đợi bụi hồng sạch vai...
(Thu Tứ)



“Cao ngâm Nam Hoa”

Đặng Xuân Viện




Cuộc đời như bối tơ quay,
Nghĩ cho thêm rối biết ngày nào xong.
Chim kia bay bổng trên không,
Cá kia vùng vẫy giữa dòng bể khơi.
Vật còn lấy cảnh làm vui,
Người sao ham mãi cái mùi lợi danh.
Ðứng trên bãi cát mông mênh,
Một trời một biển với mình là ba.
Cao ngâm một tập Nam Hoa,
Mấy bầu máu nhiệt cũng hòa gió mây.


(Trong “Thụy Anh du ký” (1931). Nhan đề tạm đặt.)