Mỗi phong trào văn nghệ nó như một cái cây hoa mới. Phải liệu đơm hoa, càng nhiều càng tốt, chứ không thể cứ toàn lá mãi! Hoa văn nghệ cũng như hoa thật, không giống... lá. Hoa văn nghệ, ngoài ra, còn không giống nhau: chẳng hạn cùng nở trên cây Thơ Mới, nhưng đóa Xuân không giống đóa Huy, đóa Hàn, đóa Chế v.v.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Phải nở hoa mới đáng nên cây”



(...) cá nhân (...) rất quan yếu. Văn nghệ không phải cứ mãi là phong trào mà được; văn nghệ không chịu được cái sàn sàn. Phải có những tài năng, những thiên tài (...) những thiên tài này do quần chúng, do phong trào đẻ ra, nhưng (...) cất lên những tiếng hát thật đặc biệt, thật cá tính, thật bản sắc.


(Trong
Tiếng thơ, nxb. Văn Nghệ, 1951, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985, tr. 121. Nhan đề phần trích tạm đặt.)