Thu Tứ, “Vọng Trường Dụng của Vương X. Linh”




Bến sông chiều, một người tóc trắng ngồi ôm cần câu bất động như một cái tượng gắn ở đấy từ không biết đời nào!

Nguyên văn

Khai môn vọng Trường Dụng
Bạc mộ kiến ngư giả
Tá vấn bạch đầu ông
Thùy luân kỷ thế dã?


Dịch nghĩa

Mở cửa trông về Trường Dụng
Chiều hôm dưới bến có người câu cá
Nhắn hỏi ông già tóc trắng ấy
Buông câu nay đã mấy đời rồi?

Dịch thơ

Bản 1:

Chiều tà xô cửa ngắm sông
Bên bờ thấy có một ông thuyền chài
Hỡi ông tóc bạc râu phai
Cần ông buông đã dư vài kiếp chưa?


Bản 2:

Hoàng hôn tung cửa ngó
Dưới bến ai câu cá
Tóc râu như cước cả
Mấy đời rồi cụ ơi?


Bản dịch thơ khác

Mở cửa trông Trường Dụng
Chiều hôm thấy chài cá
Hỏi thử ông bạc đầu
Buông câu mấy đời tá?
(Trần Trọng Kim)

Mở cửa trông Trường Xuyên,
Chiều hôm thấy lão chài.
Nhắn hỏi ông đầu bạc:
Buông câu đã mấy đời?
(Khương Hữu Dụng)

Mở cửa trông Trường Xuyên,
Chiều xem người đánh cá.
Hỏi thăm cụ bạc đầu,
Câu đấy bao đời tá?
(Lê Nguyễn Lưu)



(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)





_______
Tên bài nghĩa là “Trông về Trường Dụng”.