Đây là thời còn bên mẹ bên chị, còn trẻ con vì “ta hù ngấp ngó”, mà lại không còn trẻ con vì “gặp một cô nàng cười duyên” thì đã biết “chao ơi (...) đồng tiền”! Dù bé dù không, thời chiều chiều được lăng quăng “bên dòng kim nhũ (...) dồn mau”, tối tối được vác đèn đóm nõn khoai đi “dạo đường dài”, đêm đêm được nghe “đàn dế xẩm (...) một dây ri rỉ”, rồi cứ hễ đến “tết thu” thì được giữa “gia đình tụ giữa sân trông (trăng)” mà “nhón mấy bông cúc vàng” giữa rá, thời ấy làm sao có ai quên? (Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Trên hiên hoa vàng” (4)




Mẹ về cho búp hoàng lan
Đêm trăng gối cỏ ươm làn thanh hương
Cây đàn dế xẩm đầu giường
Một dây ri rỉ đoạn trường lại kêu

Chị ngồi phiến đá nâu rêu
Bên dòng kim nhũ suối chiều dồn mau
Nghiêng nghiêng cầm lược chải đầu
Ta hù ngấp ngó bên cầu vi lô

Trăng nằm ngoài nội cỏ khô
Tết thu rang một rá ngô trắng hồng
Gia đình tụ giữa sân trông
Nhón trăng hay nhón mấy bông cúc vàng

Mẹ lên Đền Mẫu dâng nhang
Theo đi gặp một cô nàng cười duyên
Chao ơi má lúm đồng tiền
Dặm về lãng đãng hai miền chiêm bao

Đuổi quanh bãi thấp bờ cao
Bắt dăm con đóm túm vào lá khoai
Buộc nhành cây vác lên vai
Làm đèn xanh dạo đường dài chơi thu


(Trích từ Chút Bâng Khuâng Trên Hiên Hoa Vàng)