Ai “khoác áo tơi qua cầu dừng chân ủ rũ”? Ai “bỏ lên vách núi lam ngần” ca hát giữa “bạch vân”, “tung tăng vuốt cỏ vin cây”, bị “bươm bướm hồng” xúm lại “vây”? Ai “bẫy chim dưới bãi”, “hun chuột bên cồn”? Rồi ai “kết dây cỏ biếc quanh đầu” “bâng khuâng chống gậy qua cầu tre xanh”? Có phải là “sư” xuôi ngược dòng thời gian, từ bây giờ về xưa rồi lại từ xưa trở về bây giờ? “Bờ lau chim đậu cong nhành nhạc thu”! Chợt nẩy ý bẻ đôi nhành đầu cuối trên cây này chắp lại chơi:

“Chiều vàng phơ phất mưa buông
Vàng hong mái rạ vàng luồn khe lau
Núi cao chín ửng sương mù
Chợ mây tím rúc chuỗi tù và tan”.
(Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Trên hiên hoa vàng” (3)




Chiều vàng phơ phất mưa buông
Vàng hong mái rạ vàng luồn khe lau
Áo tơi ai khoác qua cầu
Dừng chân ủ rũ phơi màu buồn tênh

Bỏ lên vách núi lam ngần
Tiếng ca cất giữa bạch vân sum vầy
Tung tăng vuốt cỏ vin cây
Gặp đàn bươm bướm hồng vây chập chờn

Bẫy chim dưới bãi hoàng hôn
Lại ra hun chuột bên cồn hoa lau
Kết dây cỏ biếc quanh đầu
Bâng khuâng chống gậy qua cầu tre xanh

Đuổi vồ châu chấu loanh quanh
Bờ lau chim đậu cong nhành nhạc thu
Núi cao chín ửng sương mù
Chợ mây tím rúc chuỗi tù và tan.


(Trích từ Chút Bâng Khuâng Trên Hiên Hoa Vàng)