Trần Quốc Vượng, “Văn Lang là...”




Theo tôi, Văn Lang, Mê Linh, Gia Ninh... chỉ là phiên âm tiếng Việt cổ. Ở dạng bling-blang, mling-mlang, kling-klang... và có thể có nghĩa là một loài chim thần thoại, tô-tem của bộ lạc gốc của các vua Hùng.


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội, 2000)