“Rắn hổ xé phay”

Trần Văn




Các tỉnh Châu Đốc, Kiến Phong, Kiến Tường, Hà Tiên tiếp giáp biên giới Miên - Việt có nhiều cá, rắn hổ và rùa hơn các tỉnh khác (...)

Rắn hổ là một loài rắn dữ, ai bị cắn không kịp chạy đúng thuốc sẽ mất mạng. Ở nhà quê, người ta phân biệt nhiều loại rắn hổ: rắn hổ ngựa, rắn hổ mây, rắn hổ hành, rắn hổ đất... Mèo là đại khắc tinh của (...) chuột nhà (...) Còn rắn hổ là đại khắc tinh của chuột đồng (...)

Rắn hổ mây rất hiếm, rắn hổ ngựa mình có sọc đen dài hai bên hông với màu da xanh lá cây hoặc xanh da trời nhạt. Rắn hổ ngựa phóng, chạy nhanh không thua ngựa sải. Như tên đã đặt, rắn hổ hành còn sống hay đã chết, lúc nào cũng có mùi hành phát tiết ra ngoài. Còn rắn hổ đất, rắn dữ nhứt (...) ban ngày (...) chậm lụt, lù đù (...) màu da đen xam xám, mướt láng, thân hình dài to. Con rắn tròng trọng cũng được vài ba ký lô (...)

Trong họ nhà rắn hổ, rắn hổ mây to lớn nhứt, coi như là rắn thần, kế đến là rắn hổ đất còn gọi là rắn hổ mang, cũng lớn con nhưng không sánh bằng rắn hổ mây (...) Rắn hổ ngựa chỉ có chạy như ngựa phóng nhanh kinh khiếp, bắt chuột tài tình, có người còn gọi là rắn ráo, thân mình có bộ xương cứng, hình tam giác, thịt rắn nầy ăn dở ẹc, thua xa thịt rắn hổ đất (...)

Rắn hổ đất món ăn độc chiêu là rắn hổ xé phay với cháo đậu xanh cà ăn rất mát, ngon hết ý.

Làm rắn hổ, không bao giờ lột bỏ da. Da rắn nhai sần sật rất ngon miệng. Có hai cách làm rắn, dùng nước sôi hoặc hong lửa cạo vẫy rắn, rửa sạch rồi mổ bụng; chú ý, phải lấy mật trước, sau đó mới lấy bộ đồ lòng bỏ đi. Mật rắn quý hiếm số một (...)

Trong những bữa nhậu thịt rắn, người ta lấy mật rắn hòa với rượu đế, mỗi người uống một ít khi mở đầu tiệc nhậu. Có người nói, mật rắn hổ không ai dám nuốt nguyên một cái mật cả, như thế rất nguy hiểm, mật rắn hổ là vị thuốc quý nếu uống quá liều lượng cũng dễ bị đi “đoong”, mỗi người san sẻ một chút lại là một thứ thần dược (...)

Khi thịt rắn thật chín (...) lấy ra để nguội, dùng tay xé tách thịt để vào một cái dĩa to hoặc trong cái thố lớn, hành củ thái mỏng ngâm giấm có thêm một tí đường cát, để một chốc cho thấm giấm, đem trộn với thịt rắn, rau răm xắt nhỏ rải lên cùng với đậu phọng rang đâm nhuyễn. Đâu đó xong xuôi chỉ chờ mua rượu đem về là nhậu. Ăn rắn hổ ngon quá, mà không uống rượu chỉ là phá mồi, kể ra cũng phí của Trời quá mạng.

Nồi cháo rắn nấu với đậu xanh cà, không nấu với đậu xanh để nguyên hột (...) Muốn cháo rắn hổ thêm ngon, cần phải có nước cốt dừa. Gạo nấu cháo phải chọn gạo nàng thơm mới, có nhiều nhựa càng tốt; rắc nhiều tiêu và bỏ nhiều hành, ngò rí. Ăn cháo rắn hổ phải ăn thật nóng, tiêu phải đủ cay. Cháo rắn hổ để nguội sẽ tanh (...)

Thịt rắn hổ còn khìa với nước dừa tươi.. Rắn được ướp gia vị xong cho vào nồi, chảo đổ nước dừa tươi vào ngập lưng rắn, đậy nắp lại đun lửa riu riu. Chịu khó mất nhiều thì giờ một chút mới ngon (...)

Rắn hổ (...) ở nhà quê giữa đồng nội, không có đồ phụ tùng gia vị người ta còn nướng ăn với muối ớt cũng ngon lạ kỳ (...)


(Trích “Rắn hổ xé phay”, trang
thatsonchaudoc.com. Nhan đề phần trích tạm đặt.)