Làm nghệ thuật cần phải “nhào nặn” hiện thực... Tức vo tròn bóp méo, xuyên tạc hiện thực! Thì sao? Đừng tưởng làm khoa học không xuyên tạc. Kìa mặt trăng. Nhà thơ dùng tâm hồn mình vẽ vời thêm thắt cho nó nên “vú mộng”. Nhà khoa học dùng trí óc mình đơn giản hóa nó thành... cục đất. Tưởng trăng không vú, mà cũng chẳng đất! Không đừng được, làm là xuyên tạc. Vậy chỉ cần lo xuyên tạc thế nào cho có kết quả. Làm thơ, hãy để cái “tinh thần lãng mạn” nó tha hồ nhào nặn cho đến khi thơ “thoáng, ướt và có cánh”! (Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Hiện thực và lãng mạn”




Không lấy hiện thực làm nền tảng của nghệ thuật thì chẳng ai muốn nghe, muốn gần cái trò chơi trống rỗng của những kẻ nhàn cư, nhưng không có cái tinh thần lãng mạn nhào nặn vào thì nghệ thuật ngột ngạt, khô khan, không có cánh!


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985)