Người viết ở giữa, cuộc sống đi vào, bài văn đi ra. Nếu bài văn y như cuộc sống, người viết rỗng như cái ống! Nếu anh không rỗng mà có một tâm hồn thì cái ra sẽ khác cái vào. Tất nhiên có tâm hồn mà không có cái gì vào thì không thể có cái gì ra. (Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Chất cuộc sống trong nghệ phẩm”




Trong một tác phẩm (...) cái (...) cần trước hết là cuộc sống (...) Tuy nhiên (...) muốn có tác phẩm hay thì còn phải biết đến (...) nghệ thuật (...) Tự nó (tức nghệ thuật), nó không là cái gì hết nếu không có (...) cuộc sống. Nhưng khi đã có (cuộc sống) mà không có (nghệ thuật) thì đó là (...) chất cuộc sống ở ngoài đời (...) nào phải đâu là chất cuộc sống (...) trong bài văn


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985)