|
Mưa đêm, nhất là mưa nhỏ, vẫn có cái lối bay ở ngoài trời rồi bay luôn vào tận lòng những người đang ngồi với chỉ cái bóng của mình… Lòng có mưa vào, nếu là lòng thi nhân, thì tất một lúc sau sẽ có thơ rơi ra… Đêm nghe thơ cũ / Động đáy lòng ta... Ô hay, mình chỉ đọc thơ người thôi mà sao cũng “dưng nhớ” như chính người rồi! (Thu Tứ)
Phạm Thiên Thư, “Hạ hoa”
đêm nghe mưa nhỏ động mái lều thơ dưng nhớ người xưa áo vàng thuở nọ
người tình nho nhỏ nhỏ mãi trong ta như chùm hạ hoa
buồn ơi, đốt thuốc lần trang sách nhòa này những đóa hoa ép từ hạ cũ
tưởng em tóc rũ trong dòng mưa sa
|
|