Đánh nhau đi trước, thì khải hoàn đi trước. Vị trí của các đơn vị trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng nên là vị trí của các đơn vị trong lúc chiến đấu. Xung kích đi đầu! À, dịp này nên có dân công nữa chứ. Bộ đội, dân công, rồi mới đến văn công. (TT)



Hoàng Cầm, “Vị trí của văn công”




Cuộc diễu hành Giải phóng Thủ đô (ngày 10 tháng 10 năm 1954) (...)

đồng chí Các-men, nhà đạo diễn điện ảnh Liên Xô nổi tiếng (...) từng sống những ngày rất đằm thắm, vui nhộn với đoàn văn công (...) nói riêng với tôi (...) Tôi theo ngay ý kiến (...) cho hai xe văn công tiến lên đi tiếp sau ngay xe chỉ huy (...)

Bất thần (...) có tiếng quát rất to:

- Xe văn công! Ai cho lên đây, hả!

Tôi nhận ra đồng chí Vương Thừa Vũ (chỉ huy đại đoàn Quân Tiên Phong, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam) (...) Tôi vội vàng nhảy xuống (...)

- Báo cáo (...) Tôi cho xe lên, vì...

Tôi chưa nói hết câu, ông Vương đã lại quát:

- Văn công gì mà vô kỷ luật thế? Ai cho phép anh tiến xe lên đây?

Tôi phân trần, nghĩa là cứ nói bừa đi:

- Thưa anh, theo ý đồng chí Các-men, người phải quay cuốn phim Giải Phóng Thủ Đô thì để xe văn công đi theo liền ngay xe chỉ huy, phim sẽ đẹp lắm.

Đồng chí Vương không chịu nguôi cơn giận, giọng (...) hình như lại gay gắt hơn lúc nãy:

- Anh Hoàng Cầm hả! Anh làm phiền tôi quá. Các-men gì tôi không biết (...) Vị trí các đơn vị các binh chủng đã quy định từ hôm qua rồi. Mà anh cũng đã nghe rồi cơ mà! Thôi, anh cho xe lùi về ngay. Văn công đi ở vị trí cuối cùng anh hiểu chưa?

Biết là không thể “vô tổ chức” (...) với ông tướng rất nguyên tắc này, tôi lại kính cẩn, đứng nghiêm giơ tay chào:

- Báo cáo sư trưởng – rõ!


(Trích
Hoàng Cầm – Văn xuôi, nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2002, tr. 565-568. Nhan đề phần trích tạm đặt.)