Thân thể có tai mắt để nghe ngắm tiếng hình, thì tâm hồn cũng có tai mắt để nghe ngắm “không tiếng không hình”...

Đêm núi nằm nghe không tiếng
Và ngắm nghía cái không hình
Đá đang kiên trì hóa lá
Và thời gian nở lặng thinh.
(Thu Tứ)



“Ta nằm lưng núi”

Huy Cận




... Từng hạt sương về ướt lá cây
Núi ngả màn sương buông tỏa trắng
Giấc êm đất đá lạ lùng thay.

Yên lặng vô cùng, tai hết nghe
Chỉ còn im ắng lắng sương khuya...

(...)

Nở hạt thời gian giữa lặng im
Nằm bên lưng núi giữa chừng đêm
Ta nghe vật chất nghìn kiên nhẫn
Từ đá làm nên ngọn lá mềm.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu)