Bài lục bát trên thật lạc lõng giữa đám đông thơ hát nói và thơ Ðường luật của Nguyễn Công Trứ. Có thực ông là tác giả nó chăng? Mặt khác, cái tâm trạng vui khóc buồn cười của một người rất trải đời, tâm trạng ấy mà đem gán cho ông thì hợp quá. Dù sao, dù đích thị Nguyễn Công Trứ đã trứ tác “sáu câu” này, tưởng cũng không nên vin vào đó mà bắt ông đầu thai làm cây thông. Vì ông chán đấy, rồi yêu đời đấy. Kiếp sau, kiếp sau nữa, ông còn cứ muốn làm người để tiếp tục “hành lạc” kiếm “lãi”, tiếp tục “chơi cho lịch (…) cho đài các cho đời biết tay”!

(Thu Tứ)



Nguyễn Công Trứ, “Kiếp sau xin chớ…”


(Bài thơ này không biết vốn tên là gì.
Đây chỉ là tên do người chọn tạm đặt.)


Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông


(
Thơ văn Nguyễn Công Trứ, nxb. Văn Học, VN, 1983, tr. 179)