Nho ta khác nho Tàu, không kiêng chữ tục. Không phải dùng luôn luôn, nhưng cứ thấy đáng thì dùng. Đây Tản Đà cảm khái chuyện nước non xưa, bèn hạ bút... Có điều cụ cho “mẹ hĩm” là nhát gan, phải “có con buồi” mới can đảm, là chẳng qua nghĩ theo một nét văn hóa Tàu được đưa vào Nho giáo. Chứ thực ra xưa kia trong văn hóa Đông Sơn của tổ tiên ta, những người “có cái hĩm” xông pha chiến trận là bình thường. Sự kiện Hai Bà Trưng chứng tỏ vào thời điểm ấy một nét cơ bản trong văn hóa Việt cổ vẫn tiếp tục tồn tại hết sức mạnh mẽ. (Thu Tứ)



Tản Đà, “Hai Bà Trưng”




Sáu nhăm thành quách đã tan rồi
Trắc, Nhị đâu mà nẩy một đôi
Cả nước bấy lâu toàn mẹ hĩm
Hai bà chắc hẳn có con buồi
Một đàn em bé theo sau đít
Mấy chú quân Tầu chạy đứt đuôi
Hồn đã lên tiên còn tiếc nước
Ngàn thu sông Cấm bóng giăng soi.