Không thấy, lấy gì mà nghĩ?! Thấy, nếu được bằng mắt mình thì nhất, còn không, đành bằng mắt người khác. Ðọc Kiến văn tiểu lục, dám đâu như đọc Cô gái đồ long! (TT)



Lê Quý Đôn, “Thấy nghe nhiều mới...”




Căn bản lời nói, việc làm, then chốt sự học hỏi, có bao giờ lại không dựa vào sự biết rộng, nghe nhiều?

(...)

Tôi (...) mong (...) được thấy những việc chưa thấy, được nghe những điều chưa nghe, tập sách này cũng là đầu mối lớn về việc học vấn ngôn hành, xin độc giả đừng coi như tiểu thuyết.


(Lê Quý Ðôn,
Kiến văn tiểu lục, in thành tập II trong Toàn tập Lê Quý Ðôn, nxb. Khoa Học Xã Hội, 1977, tr. 13-14. Nhan đề phần trích tạm đặt.)