Yêu đời hay chán đời đều có thể nên thơ hay, miễn là cảm xúc sâu như giếng. Không chỉ riêng làm nghệ thuật, bất cứ làm gì mà hờ hững thì cũng không thể nên hay. Cũng có ngoại lệ: mua vé số hờ hững vẫn có thể trúng độc đắc.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Cảm yếu không thể nên thơ hay”



... Cuối cùng của thơ là lẽ đời, là chuyện sống, là lòng yêu. Bạn muốn làm thơ, bạn muốn làm thơ hay, mà bạn yêu cuộc sống như thế nào? Yêu qua loa, cảm xúc cạn như đĩa đèn, thì thơ không thể hay được. Cái phải bồi dưỡng trước nhất là tình cảm... (...) phải có cái hồn (...)


(
Trò chuyện với các bạn làm thơ trẻ, nxb. Văn Học, 1961, tr. 21, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985, tr. 71. Nhan đề phần trích tạm đặt.)