Khi Ông già Bến Ngự qua đời thì niềm tin sắt đá vào tương lai đất nước của ông vẫn chỉ là thuần túy một niềm tin. Thương biết bao nhiêu!

(Thu Tứ)



Đặng Thai Mai, “Một pho tưởng tượng”




Trong văn chương Phan Bội Châu có cả một pho tình cảm vĩ đại, không có một tí mập mờ nào về hai phương diện ghét và yêu. Yêu nước nhà, yêu nòi giống, yêu nhân dân Việt Nam. Ghét quân thực dân cướp nước với lũ tôi đòi của chúng. Và cả một pho tưởng tượng rất đẹp đẽ: tiền đồ của nước Việt Nam nhất định sẽ độc lập, thống nhất và vinh quang.


( Đặng Thai Mai,
Văn thơ Phan Bội Châu, nxb. Văn Hóa, không biết năm in, tr. 89, dẫn theo Vũ Ngọc Phan, Qua những trang văn, nxb. Văn Học, 1976, tr. 19. Nhan đề phần trích tạm đặt.)