Khoảng cuối thập kỷ 1950, đầu thập kỷ 1960, ở Miền Nam có ví dụ đáng chú ý. Thi sĩ ấy thực ra khác hẳn Tây. Thế mà tự ép mình suy tư y hệt như thanh niên Tây bấy giờ đang suy tư, rồi đem cái nội dung thiếu hẳn chân thành ra làm thơ. Kết quả nghệ thuật dĩ nhiên thê thảm. Ờ, nhưng mà tại sao hồn phải thật thì xác mới có thể đẹp, nhỉ? Chắc Thật, Tốt, Đẹp là một, như có người đã nghĩ.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Đừng diễn cái không phải là mình”



Trong văn nghệ, trong thơ phải chân, nghĩa là mình có bao nhiêu tâm hồn thì viết bấy nhiêu, đừng gắng hơi, đừng cố mượn hơi ở đâu người khác mà thổi cái bong bóng của mình; phải chân chứ đừng định lừa người đọc, phải chân như cái hương tự nhiên của tâm hồn.


(
Trò chuyện với các bạn làm thơ trẻ, nxb. Văn Học, 1961, tr. 22, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985, tr. 71. Nhan đề phần trích tạm đặt.)