Trăng suông chỉ thấy ánh trăng mà không thấy trăng. “Nhớ suông” chỉ thấy nhớ mà không thấy cái gây nhớ. Không thấy vì “thu” rồi, “mây trắng” che khuất hết, “mông lung hóa” hết “những trăm nghìn nỗi” rồi... Trăng suông hình như bao giờ cũng buồn. Nhớ suông lúc vui lúc buồn.

niềm niềm nỗi nỗi mông lung
một mình ngồi nhớ lung tung dài dài
nhớ không gì! nhớ không ai!
chiều thu mây trắng lai rai nhớ về...
(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Thu” (3)




chiều thu mây trắng nhớ nhung
những trăm nghìn nỗi mông lung nhớ gì
nhớ gì có lúc lâm ly
có lần thư thái thuận tùy nhớ nhung
nhớ gì cũng thể như không
nhớ gì cũng được – nhớ mong không gì
không gì cả! chẳng có gì
nhớ gì chẳng có, có vì nhớ suông.