Tản Đà hẳn rất thích nội dung “bài cổ văn Tầu”, vì vừa làm thơ để ngâm vừa viết kịch bản để hát chèo. Thiên Thai thế này hỏi ai không thích:

Nguyễn và Lưu đang lạc đường, lúng túng, bỗng “thấy hai cô con gái tuyệt trần” ở đâu hiện ra mà “gọi ngay” đúng tên mình, mà nũng nịu “hỏi sao đến muộn cho phần chờ lâu”. “Ta” bỡ ngỡ quá, nhưng ứng xử nhanh: “biết nhau mới, cùng nhau như cũ”, lập tức “theo hai
em mời rủ lại nhà”. Đến nhà:

“Khắp sau trước nhìn đi ngoảnh lại
Ngoài hai cô con gái còn ai?
Toàn không một kẻ con trai
Bạn trai chỉ có hai người là ta”!

Mặc kệ, “ta” cứ tỉnh bơ xơi “cơm vừng thơm khác kiểu cơm thường”, “nem dê ngon béo lạ thường”, vừa xơi vừa nhắp thứ rượu chắc chắn cũng ngon không thường chút nào. Dùng mặn xong, liền có “mấy người bạn gái” “mỗi người đem dăm trái đào tơ” đến “dâng” và mừng hai chú rể mới!!!

“Hai chàng ở lại ngủ nghê”, rồi cứ thế mà “phu thê vui vầy” “chừng đúng nửa năm”. Vợ tiên, cảnh tiên, thế mà cũng không làm quên được quê tục, nên Lưu Nguyễn đòi về: rõ là “trần gian chưa hết tội đầy, vui cùng tiên nữ mà rầy xin đi”!...

Dĩ nhiên Tản Đà không phải người đầu tiên mến chuyện “vào Thiên Thai” tới nỗi sinh thơ. Mười mấy thế kỷ trước Tào Đường bên Tàu đã làm ba bài thơ rất nổi tiếng rồi. Tản Đà dịch nhiều thơ Đường nhưng không dịch ba bài này. Chắc vì hứng cao quá, thấy cần phải sáng tác...

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Lưu Nguyễn vào Thiên Thai”


(thuật theo một bài cổ văn Tầu)



Xưa đời Hán ở bên Trung Quốc
Tiết Đoan Dương hái thuốc là ai?
Lưu Thần, Nguyễn Triệu hai người
Rủ nhau vào núi Thiên Thai một ngày

Đường luẩn quẩn đông tây chẳng biết
Lương mang theo đã hết, không còn
Đào đâu, trông thấy đầu non
Bảo nhau lên hái ăn ngon đỡ lòng

Xuống dưới núi thấy dòng nước chẩy
Hột cơm vừng bỗng nẩy đâu ra
Cùng nhau vui sướng bao là
Rằng đây: hẳn nữa, không xa có người

Lại qua tới một nơi đầu núi
Thấy hai cô con gái tuyệt trần
Gọi ngay Nguyễn Triệu, Lưu Thần
Hỏi sao đến muộn cho phần chờ lâu

Biết nhau mới, cùng nhau như cũ
Theo hai cô mời rủ lại nhà
Nhà lan huệ, áo lụa là
Giường màn sẵn đó, ngọc ngà thiếu chi!

Khắp sau trước nhìn đi ngoảnh lại
Ngoài hai cô con gái còn ai?
Toàn không một kẻ con trai
Bạn trai chỉ có hai người là ta

Ngồi một lát, bưng ra cơm rượu
Cơm vừng thơm khác kiểu cơm thường
Nem dê, ngon béo lạ thường
Rượu ngon chuốc chén, hai chàng cùng xơi

Khách đâu đến mấy người bạn gái
Mỗi người đem dăm trái đào tơ
Dâng đào vui vẻ chào thưa:
Mừng hai rể mới bây giờ kết duyên

Khắp chúng bạn, nhạc tiên đem gẩy
Buổi chiều hôm ai nấy lại về...
Hai chàng ở lại ngủ nghê
Động phòng làm lễ, phu thê vui vầy

Nằm (?) quên cả là chầy hay chóng
Tính hôm mai chừng đúng nửa năm
Nửa năm xuân khí êm đềm
Bên tai trăm tiếng con chim gợi sầu

Lưu với Nguyễn cùng nhau thơ thẩn
Nhớ quê hương lẩn thẩn xin về
Hai cô thương xót trăm bề
Rằng: “Hai anh đã muốn về thì thôi

Thật nhờ có phúc đời để lại
Cho các anh được tới nơi đây
Trần gian chưa hết tội đầy
Vui cùng tiên nữ mà rầy xin đi”

Mở cửa động ca thi tiễn khách
Thôi từ đây xa cách chư tiên
Nguyễn, Lưu hai gã bạn hiền
Cùng nhau lại trở lại miền thế gian

Xa chẳng mấy, đến bên đường cái
Về đến làng không một ai quen
Bấy đời con cháu lớn lên
Chỉ nghe cụ hái thuốc tiên không về

Buồn lúc ấy không quê không quán
Nỗi bơ vơ chán nản cõi đời
Thiên Thai trở lại tìm ai
Thôi thời cửa động đã cài then hoa.