“Phân biệt Đông, Tây” (1)




Ðông phương và Tây phương vốn không có tiếp xúc đáng kể. Xưa kia người đôi “phương” qua lại chỉ là một số rất ít thương nhân hoặc lội cát trèo non đi xuyên qua Trung Á hoặc bập bềnh trên sóng đi men theo bờ biển Nam Á. Dù bộ hay biển, hành trình dằng dặc, tuyệt đối không thuận tiện cho việc đi lại thường xuyên.

Suốt vài nghìn năm, văn hóa ở Ðông phương và văn hóa ở Tây phương đã phát triển cơ hồ không biết đến nhau. Cùng nằm trên mặt quả đất, nhưng Ðông và Tây đã là hai thế giới rất riêng!

Trong mấy thế kỷ qua, nhờ kỹ thuật tiến bộ, tiếp xúc giữa Ðông và Tây mỗi lúc mỗi thêm chặt chẽ. Phần Tây dùng thế mạnh về văn hóa vật chất để tích cực truyền bá văn hóa tinh thần của Tây. Phần Đông thua Tây về vật chất, đâm mất tinh thần, tự ý bỏ cái tinh thần riêng của mình mà theo tinh thần Tây. Phần cái việc chạy đua với Tây về vật chất nó làm cho môi trường sống ở Ðông trở nên giống môi trường sống ở Tây: môi trường sinh văn hóa, ta nay sống như Tây thì rồi sớm muộn cũng hóa cảm nghĩ như Tây!

Do ba lẽ ấy, những chỗ khác nhau về tinh thần giữa Ðông và Tây vốn trước kia lồ lộ đang nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Trước khi chúng trở nên quá mờ nhạt, tưởng ta nên cố “vẽ” chúng ra cho rõ để giúp người tò mò mai sau dễ tìm về sự thực.

*

Đông phương? À, đó là Ấn giáo, Phật giáo, triết lý Lão, Trang và Nho giáo. Là người Ấn, người Tàu. Đông phương là nơi có hai giống người tiến bộ đã sáng kiến ra đủ thứ để cho những giống khác kém hơn bắt chước...

Đúng và sai!

Đúng là có hai giống người đóng vai trò lớn trong quá trình hình thành tinh thần Đông phương. Nhưng không phải là người Ấn với người Tàu. Cả Ấn lẫn Tàu đều là dân lai. Ấn là người Việt tộc Dravidian (1) lai với người da trắng Aryan. Tàu là người Hoa Hạ lai với người Việt tộc Hoa Nam.(2)

Người Việt tộc là người gì?

Đó là một chủng tộc từng sống khắp nơi trong vùng Đông Nam Á cổ, gồm Đông Nam Á hiện đại cộng Hoa Nam cộng Ấn-độ. Người Việt tộc ở phía tây, thường gọi là người Dravidian, xây dựng nên văn minh Indus tiến bộ nhất thế giới lúc bấy giờ. Người Việt tộc ở Hoa Nam cũng tự lực tiến lên thời đại đồng chứ không hề “man di” như sử sách của kẻ thắng trận ghi chép nhảm nhí. “Trận” nào?

Ngẫu nhiên, cách đây khoảng 3500 năm, địa bàn Việt tộc bỗng bị đồng thời xâm phạm ở đến hai phía. Phía tây người Aryan đánh phá. Phía bắc người Hoa Hạ tấn công. Cả hai mặt, Việt tộc rút cuộc đều đại bại, phải để cho Aryan và Hoa tự do vào ở đất mình, cai trị mình. Hai cuộc hợp chủng vĩ đại bắt đầu, dẫn tới hai giống dân lai như vừa nói trên.

Do Việt tộc bại trận, văn hóa Việt tộc không được công nhận đích đáng, thậm chí còn bị xuyên tạc. Nhưng, trong âm thầm, văn hóa Việt tộc đã dần dần trở thành cốt lõi tinh thần ở cả Ấn-độ lẫn Hoa Nam!

Triết lý nhất thể trong Ấn giáo và Phật giáo xuất phát từ phía Việt tộc Dravidian chứ không phải từ phía da trắng Aryan.(3)

Triết lý nhất thể (không thể tình cờ mà cũng nhất thể!) trong tư tưởng Lão, Trang xuất phát từ phía Việt tộc Hoa Nam chứ không phải từ phía Hoa tộc.

Đại khái, cái ý niệm “tất cả là một” nó thai nghén, chào đời trong cõi Việt rồi do tình cờ lịch sử mà đến khi rút cuộc viết xuống thì lại viết bằng hai thứ chữ có nguồn gốc phi - Việt là chữ Phạn và chữ Hán, thành kinh Vệ-đà, kinh Đạo đức, kinh Nam Hoa.(4)

Đông phương dĩ nhiên còn là Nho giáo, và đó là chỗ mà người Hoa Hạ đóng góp lớn vào tinh thần Đông phương. Nhưng ngay cả trong Nho giáo thiết tưởng cũng có ảnh hưởng văn hóa Việt tộc. Ngắm nghía hình dạng hết sức kỳ dị của vô số món đồ đồng đời Thương, người ta không khỏi hình dung một tâm lý dân tộc thiên về cực đoan. Thế mà Khổng Tử lại chủ trương một lối tổ chức xã hội “trung dung”! Trước khi bắt đầu nam tiến thì cực đoan, một ngàn năm sau thì mềm hẳn đi, nếu không do tác động của thứ văn hóa lan tỏa từ vùng đất phương nam mới chiếm, thì do đâu?!(5)

Tóm lại, đằng sau tinh thần Đông phương là Việt tộc và Hoa tộc. Việt góp triết lý sâu sắc, Hoa góp cách tổ chức xã hội tạo được nhiều hòa khí.

Hiện nay Đông phương đại khái gồm Đông Á (Tàu, Hàn, Nhật), Đông Nam Á và Ấn-độ.

Nói đại khái, vì tình hình Đông Nam Á và Ấn-độ phức tạp. Ở Đông Nam Á xã hội nói chung hiếm những biểu hiện cực đoan, chứng tỏ tinh thần Việt tộc còn mạnh, nhưng có những vùng hầu hết dân theo đạo Hồi là tôn giáo Tây phương. Ở Ấn-độ đại đa số dân theo Ấn giáo là tôn giáo Đông phương, nhưng lại thường xuyên biểu hiện cực đoan, chứng tỏ tinh thần Tây phương của phía tổ tiên Aryan vẫn tồn tại.

*

Nhắc Tây phương, người ta nghĩ ngay đến đạo Chúa, khoa học, đến người Hy-lạp, người La-mã, người Âu châu, người Mỹ.

Đúng nhưng thiếu. Đạo Hồi và đạo Do-thái cũng là Tây phương. Thực ra ba đạo cùng gốc! Không có gì lạ cả, vì các dân tộc ở Trung Đông và dân tộc I-răng cũng là da trắng y như người Âu người Mỹ.

Đất gốc của người da trắng là vùng Tây Á và Âu châu. Tây Á trở nên văn minh trước Âu châu. Ở Âu châu thì phía nam văn minh trước phía bắc. Trong thời cổ đại, người da trắng ở Tây Á và Nam Âu nam tiến xuống Bắc Phi và đông tiến qua Ấn-độ. Trong thời trung cổ, vì văn minh suy thoái, da trắng tạm ngưng bành trướng. Sau thời trung cổ, nhờ sáng kiến ra khoa học khiến văn hóa vật chất tiến bộ rất nhanh, da trắng chẳng bao lâu bắt đầu đi xâm lược khắp thế giới. Đợt mở đất thứ hai này thành công đặc biệt to lớn: bắt đầu đánh từ cuối thế kỷ 16, đến cuối thế kỷ 19 thì coi như chiếm được gần trọn thế giới (tính cả Tàu là thuộc địa không chính thức). Trong nửa đầu của thế kỷ 20, do lủng củng nội bộ da trắng mất đi rất nhiều đất đã chiếm. Nhưng họ vẫn còn giữ lại được một diện tích khổng lồ gồm Mỹ châu, Úc châu và nửa trên của Á châu.

Trong đợt bành trướng thứ nhất, người da trắng hợp chủng qui mô với người Dravidian ở Ấn-độ như đã nói. Tình hình lai giống ở các đất mới chiếm trong đợt hai như sau: ở Bắc Mỹ người da trắng Tây Âu không hợp chủng với chủ đất trước mà “dùng vũ lực đẩy hầu hết các bộ lạc da đỏ đến chỗ gần tuyệt chủng”(6); ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, người da trắng Nam Âu có hợp chủng với người da đỏ còn hiện diện khá đông đảo. Ở khắp Mỹ châu chỗ nhiều chỗ ít nhưng đâu cũng có một số người da đen do người da trắng đem từ Phi châu qua để phục vụ họ; lúc đầu trắng không hợp chủng với đen, nhưng từ khá lâu đã xẩy ra hợp chủng. Ở Úc châu người da trắng Tây Âu (Anh) không hợp chủng với dân bản địa. Ở phần Á châu của nước Nga, tình hình hợp chủng giữa người da trắng Đông Âu (Nga) với các dân tộc bản địa không biết là như thế nào.

Tây phương hiện nay đại khái gồm Tây Á mở đến Hồi quốc, Âu châu, một phần Bắc Phi, trọn Mỹ châu, trọn Úc châu và nửa trên của Á châu. Nói đại khái, bởi ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, văn hóa bản địa vẫn tồn tại, ở Nga Á hình như cũng thế.



Thu Tứ
Viết năm 2005
Sửa năm 2013



















__________
(1) Theo Bình Nguyên Lộc trong
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971. BNL gọi người Việt tộc là người Cổ Mã Lai.
(2) Người Tàu rồi sẽ lai thêm với “Hồi, Tạng, Mãn, Mông”.
(3) Xem bài “Ấn Á, Ấn Âu” của TT.
(4) Xem bài “Trời Đông, Trời Tây” của TT.
(5) Xem bài “Như nước là ta” của TT.
(6) Theo tạp chí
National Geographic (Mỹ), 9-2004, trong phụ trương về “North American Indian Cultures”.