Đó, nhậu rùa rang muối rồi giờ nhậu tiếp rắn ri voi bằm xúc bánh tráng, rồi lươn um rau ngổ luôn đi. Nhậu đã đời, mới tới ăn. Ăn cơm tay cầm. Ăn nhậu quá xá đã, nhớ có bao nhiêu bí mật đem ra nói hết cho anh em nghe chơi nghen! (TT)



Trần Văn, “Rắn ri voi, lươn, cơm tay cầm”







Món rắn ri voi bằm luôn cả xương, da. Rắn ri voi cùng họ hàng với rắn ri cá, cả hai chỉ ăn cá (...) Rắn ri cá nhanh nhẹn hơn rắn ri voi. Thân mình rắn ri cá cứng lại ít thịt không bằng rắn ri voi. Dù bằm thật nhuyễn xương rắn ri cá người ăn vẫn cảm thấy, còn xương rắn ri voi như hòa tan vào thịt nên hấp dẫn hơn. Rắn ri voi bằm nhuyễn xào với củ hành, bún tàu, nấm mèo, kim châm và tiêu sọ để nguyên hột. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt rất quyến rũ bợm nhậu. Bánh tráng có nhiều mè đen, nướng lên vàng thơm phức, bẻ từng miếng xúc thịt rắn (...) “Dzô, dzô” làm một ngụm đưa cay, thật quá xá đã. Ăn nhậu mà nín thinh, không bô bô cái miệng kể như lạt nhách. Nhậu là phải nói năng huyên thuyên (...)





Lươn màu vàng sậm là ngon nhứt. Đem um, ăn với rau ngổ (...) Trong dĩa, con lươn tươm mỡ hành để khoanh tròn trên lớp rau ngổ (...) Nước mắm me và ớt hiểm xanh (...) Để đũa vào thân mình lươn bẻ nhẹ một cái, gắp chấm nước mắm me một khúc lươn còn nóng hổi (...) Muốn thưởng thức hết cái ngon (...) người ta gắp “thêm một đũa” rau ngổ (...) Chất nhẫn và mùi thơm đặc biệt của rau ngổ (...) làm cho khách sành điệu (...) lim dim đôi mắt (...)





Sau màn lươn um rau ngổ đến màn kết thúc (...) tiệc nhậu (...) Cơm tay cầm (...) Cái nồi đất nung có tay cầm, nấu cơm trong đó. Có nhà hàng nấu cơm riêng, nấu thật khô xong cho vào nồi, trên mặt cơm để thịt gà cùng với kim châm, mộc nhỉ, thịt heo nạc, hành cọng đã xào chín. Hình như cơm tay cầm ở Vĩnh Ký, họ nấu luôn trong nồi (...) Đáy nồi cơm tay cầm có cơm cháy vàng nước thịt mỡ tươm chảy xuống thấm, ăn nóng thật dòn, béo, ngọt (...) Ăn cơm tay cầm phải ăn với xì dầu, có nhiều tương ớt (...)


(Trích “Rùa rang muối”, trang
thatsochaudoc.com. Nhan đề phần trích tạm đặt.)