Hoa “màu mùi” vốn đâu phải cho người. Nhưng mặc kệ, có mắt có mũi thì ta cứ... Đa số ngắm ngửi đã đời rồi thôi. Nhà thơ nhà văn ngắm ngửi xong có thể nở đóa lời. Đọc thơ văn là ngắm ngửi hoa lời. (Thu Tứ)



Băng Sơn, “Hoa, hoa...”




Mùa xuân (...) Nắng hanh và mưa bụi. Trăng lạnh và sớm mai hồng. Gió nồm và mây phiêu bạt... (...) tinh khôi đóa cúc, khi phai tàn còn lên lời trong chén rượu hoàng hoa (...) bông thược dược rực rỡ như thiếu phụ đủ đầy chan chứa (...) cánh hải đường lóe lửa trong kẽ diệp lục xanh ngà (?) thành bông hoa mảnh như tơ, như lụa, cứ tươi rói lên trong hương xuân rạo rực (...)

Chiều lâng lâng hoa lý (...) Ngâu đó vô cớ mà bứt rứt. Hoa mộc ơi thơm về đâu mà kín như lời gái quê không ngỏ, khác hẳn dạ lan hương rợn lên từng đợt trêu đùa như cô gái đa tình váy tung bay trong gió lộng...

Đường trưa bóng trẻ ven làng, nhẹ bẫng làn sen. Con thuyền thúng lỏng lảnh tay sào, lẫn vào những chiếc ô xanh để ngược màu xanh bạc (...) hương (...) đồng quê rộng lòng mở đón (...)

Ngọc lan như ngọn bút màu ngà, mực là gì nhỉ hay chỉ là nỗi lênh láng tâm tư (...) Hoàng lan giơ ngón tay ẻo lả vẫy theo ta, rồi vụt biến đi, chỉ còn để lại một hồ lá mềm như tóc đêm sâu vắng vẻ (...) Người đã thành dĩ vãng, vậy mà hoa sữa (...) lại về từ lúc chạng vạng đến khi ánh đèn mờ đục phố khuya (...)

Trưa nào đồng quạnh chang chang, hoa súng nói gì trong cánh tím, nhọn sắc như lời ai oán, còn hoa trang trắng tinh lại nhỏ li ti, khiêm tốn như tấm lòng thơm thảo (...)

Đêm hoa bưởi (...) tiếng lóc bóc nước rỏ từ chiếc gầu thủng đáy xuống lòng sâu mặt giếng (...) tà áo trắng cánh hoa, chút nhị vàng như cái choáng váng của chén rượu mật ong (...)

Ngả mình trên bãi cỏ đồng xa, chạm tay vào cây trinh nữ, cây liền vội khép lá mi nhưng bông hoa màu sen vẫn rung rinh như bông hoa tai của ai vừa bỏ quên (...)


(Lược trích từ bài "Tiếng hoa". Nhan đề tạm đặt.)