Phan Hữu Giản, “Quê mới”




Chào thành phố
Ðào đang hé nụ
Năm cửa ô - Cửa đời rộng mở
Chúng tôi đi khắp bốn phương trời
Lên Tây Nguyên
Mười mấy năm rồi
Vùng đất lạ bén duyên người thức dậy
Xôn xao rừng thay áo mới
Nương chè nắng trải mông mênh
Cà-phê chín đỏ trĩu cành
Vàng ươm biển lúa, sóng xanh dâu đồi
Cầu vươn nhịp nối bờ vui
Ðường vào thị trấn nhà tươi ngói hồng
Quê mới của tôi
- Hà Nội ở Lâm Ðồng
(...)
Nơi con khóc chào đời
Mỗi tấc đất, mầm cây...
Ðan dày kỷ niệm
Bước mở đường dựng cơ nghiệp lớn
Trái đầu mùa
Chín mọng
Ước mơ xa...


(Báo
Người Hà Nội, số Xuân 1993)