Trung ương trực trị làng hẳn là do trung ương sợ làng chống lại trung ương. Nghĩ ngay đến thứ trung ương đến từ phương bắc, trung ương ngoại xâm!

Có “trực” đến đâu thì cũng chỉ “trị” an được là cùng, chứ xía làm sao được vào nếp làng, lệ làng, văn hóa làng.

Phan Ngọc nhận xét nghề trồng lúa nước đòi hỏi có làng.(1)

Người Việt Nam đã trồng lúa nước được ít nhất hai mươi mấy thế kỷ. Vậy làng Việt Nam cũng đã tồn tại được ít nhất hai mươi mấy thế kỷ. Tồn tại với phong cách riêng, ngay trong thời kỳ nước mất.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Yêu Làng, Yêu Nước của PN.



Bình Nguyên Lộc, “Làng có lâu rồi”



Hầu hết các sách khảo cứu đều cho rằng thôn xã ta chỉ mới được tự trị từ năm 1740 (...) còn trước đó thì vẫn bị trực trị do chánh quyền trung ương.

(...) Khâm Ðịnh Việt Sử thông giám cương mục (...) chỉ ghi sự kiện (...) mà không có nói gì thêm hết, nhưng nhà học giả ấy lại suy luận giản dị rằng trước đó hẳn luôn luôn trực trị mà quên rằng từ thời Hùng Vương đến năm 1740, hai ngàn năm đã trải qua mà trào đại thăng trầm, không biết có bao nhiêu thay đổi trong khoảng thời gian quá dài đó. (tr. 434)

Có sách lại cho rằng làng chỉ mới thành hình từ thời nhà Lý (...) Thế thì (...) nước Văn Lang không được chia thành từng đơn vị nhỏ à? Như vậy làm thế nào vua Hùng Vương trị nước thì thật là không thể biết.

Còn bảo rằng làng chỉ có từ đời Lý, bắt chước theo Tàu thì không đúng, vì làng của ta tổ chức không giống của Tàu, trước 1740 hay sau 1740 gì cũng đều không giống.

Cứ bằng vào tên gọi, chúng tôi thấy rằng làng đã có từ cổ thời. (...) Quan Lang chỉ là lối nói tắt mấy tiếng Quan đầu Lang (...) Mà lối nói tắt đó, chỉ mới có về sau, chớ vào cổ thời, thuở mà ta chưa học danh từ Quan của Tàu, hẳn Mường và ta đã nói Xà Lang hay gì gì Lang đó. (tr. 435)

Dấu vết thứ hai của sự tự trị xã thôn cổ thời là tục riêng các làng, còn tồn tại cho đến năm 1945 ở Bắc Việt (...) các làng không tổ chức giống nhau, mà những cái lệ làng khác nhau ấy, xem ra không có vẻ gì là mới có từ năm 1740 cả.

(...) Dấu vết đáng kể hơn hết là các thần làng. Những vị dâm thần, nhứt định không phải là chuyện mới bày năm bảy trăm năm mà là chuyện cũ hai ba ngàn năm. Nếu các làng không tự trị trước năm 1740 thì cả thần thánh cũng bị chánh phủ hóa hết rồi, không còn làm sao mà những dâm thần còn được dung thứ. (tr. 437)

xưa kia thôn xã của ta tự trị y như các Lang của Mường và T”lang của Mã Lai, rồi thì trào đại nào đó không biết đã cướp mất nền tự trị ấy mà không còn để dấu vết (...) thiếu cái khoen giữa (...) nó gạt gẫm người suy luận liều lĩnh. (tr. 438)


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971)





____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.