Gặp mưa gió, hay nhỡ độ đường, phải “nằm đợi” bên một con sông lớn dễ cảm xúc miên man lắm nhỉ. Cảnh sinh tình, sinh thơ. Đọc thơ, rồi cũng sinh: Mây vần sấm động đầu non / Trời chiều bóng lẻ quê còn mãi đâu / Gà hiên trốn trận mưa rào / Người nương đâu nhỉ khỏi dào dạt tim?... Rồi lại sinh nữa: Núi mây vần sấm động / Sông sóng vỗ lay thuyền / Nằm nghe mưa rào đợi / Đời bao giờ cho yên?... (Thu Tứ)



“Chiều núi mưa rào”

Quang Dũng




Kỳ Sơn mây kéo nặng
Hoa trẩu rụng đầy đường
Sấm đầu mùa đã động
Sao động lòng tha hương

Đồi sắn ướt sũng lá
Gà ướt cánh nép hiên
Chim xào xạc trốn biệt
Mưa giăng màn triền miên

Nằm đợi ven sông Đà
Thuyền mờ trong sóng vỗ
Mưa bao giờ cho yên
Một chặng đường mưa gió.