Ðọc lại bài Mắt buồn của Bùi Giáng, rồi nghe lại ca khúc Con mắt còn lại của Trịnh Công Sơn, thấy mắt tai mình quả còn tốt: “Còn hai con mắt khóc người một con” là câu chót của bài thơ, cũng là câu được hát đi hát lại nhiều lần trong bản nhạc. Hẳn thi sĩ và nhạc sĩ có ngẫu nhiên chia sẻ một tâm trạng, tuy hai người đi qua cuộc đời hai lối khác nhau... (Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Mắt buồn”


“Dặm khuya ngất tạnh mù khơi”
Nguyễn Du


Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Ầm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam