Lục bát chỉnh thể thì đại khái thế này:

1

Anh xưa chẳng biết nơi nào?
Bởi giời xô phải sinh vào nhân gian.
Thẹn tình ngơ mắt giang san,
Công danh chẳng có sẩm soan cho hào.
Bấy lâu nghe tiếng má đào,
Mà thề có thấy cô nào anh đui!
Nói đây chúng chị em cười,
Anh đây nào phải con người thong manh!
Yêu nhau chẳng liếc cũng tình.

2

Phong lưu đã trải mọi mùi,
Vợ con đói rét, anh ngồi sao yên?
Trong lưng không sẵn đồng tiền,
Đôi ba câu hão ăn miền sẩm soan!
Từ ngày trống hát nhân gian,
Mắt xanh chẳng để hồng nhan ai vào.
Ăn chơi nghĩ có bên hào,
Gầm giời một chiếu lúc nào không xuân.
Ở đời nhắm mắt đưa chân.

3

Trông lên đếch thấy ra gì!
Rằng giăng sáng, vẫn tối sì bóng đen.
Hội chùa đang lúc đua chen,
Mau chân thời tới, ươn hèn thời xa.
Đôi ngươi bên chột bên lòa,
Trèo non xuống dốc dễ mà giúp nhau.
Phận giời tưởng đến mà đau,
Giời chưa mở mắt, mai sau thế nào?
Bây giờ đất thấp giời cao!

Thơ đã duyên dáng, tài hoa, mà đem hát sẩm lên, nghe lại càng... “hào”!

Văn Tý biểu diễn rất hay (tiếc có sửa lời): Xin bấm vào đây để nghe.

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Sẩm chợ” (3 bài)




1

Chúng anh xưa chẳng biết ở nơi nào?
Ông giời xô đẩy anh phải sinh vào cái chốn nhân gian.
Thẹn vì tình mà ngơ mắt với giang san,
Công danh chẳng có cũng sẩm soan cho nó hào.
Bấy lâu nay, anh nghe tiếng má đào,
Mà thề có thấy (một cái) cô nào thì anh cũng đui!
Nói đây cho chúng chị em cười,
Anh đây nào phải cái con người thong manh!
Yêu nhau ta chẳng liếc cũng tình.

2

Sự phong lưu xưa kia anh trải mọi mùi,
Bây giờ nhà xiêu, vách nát, vợ đói, con rét, dễ anh ngồi sao yên?
Chết trong lưng không sẵn đồng tiền,
Đôi ba câu hão (anh mới phải) kiếm ăn miền sẩm soan!
Kể từ ngày mà trống hát chốn nhân gian,
Mắt xanh (anh) chẳng để khách hồng nhan có một ai vào.
Cái cách ăn chơi anh nghĩ thế (mà lại) có bên hào,
Gầm giời một chiếu chẳng lúc nào anh không xuân.
Ở đời nhắm mắt (mà) đưa chân.

3

Ngoảnh trông lên anh đếch thấy có ra gì!
Ai rằng giăng sáng, anh vẫn thấy tối sì cái bóng đen đen.
Hội chùa Thầy còn đang lúc đua chen,
Mau chân lên thời tới, hễ ươn hèn thời xa.
Anh tiếc cho đôi con ngươi bên chột lại bên lòa,
Trèo non xuống dốc dễ mà ai giúp nhau.
Cái phận ông giời cho khi tưởng đến mà đau,
Giời chưa mở mắt biết mai sau ra thế nào?
Bây giờ đất thấp (mà) giời cao!