Giữa lúc bao nhiêu người chết vì nước, thì bao nhiêu người khác thản nhiên sống vì mình: mua mua bán bán, học học hành hành, hợp hợp tác tác với giặc, thậm chí đi lính, đi làm mật thám tích cực giúp giặc đàn áp kháng chiến!!!

Giữa lúc bao nhiêu người trăm bề khó khổ, thì bao nhiêu người khác phây phây hưởng thụ đủ thứ “miếng ngon”!

Tham gia kháng chiến lại điển hình không phải là hy sinh chỉ bản thân. Cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ, em dại, quên hết!

Đất nước này còn, là nhờ những gương hy sinh vô cùng cao cả.

Nói sao cho xứng, vắn tắt đôi lời như đốt nén hương lòng.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Xung kích (8b)



Tối rồi! Chóng thật!

Đêm đến lúc nào. Moóc-chi-ê nện thình thịch phía dãy đồi gần thị xã. Ngoài đường nhựa, lửa đại bác chớp liên tiếp. Những tiếng pùng, choàng, víu truyền đi vang ầm trong những vách núi Tam Đảo.

Tối khuya, trên một cánh đồng ngập cỏ, lập lòe những chấm thuốc lá. Bốn năm bóng người đứng nhô lên trên cỏ rậm cao đến ngực. Một ngọn đèn pin bật lên soi vào một quyển vở nhỏ. Mấy cái mũ sắt chụm đến.

- Trần Tiến, đại đội hai trăm hai.

- Chắc cậu này hy sinh rồi, thôi để gửi trả về đơn vị.

- Xem có gì trong sổ không?

- Không có gì, à có cái ảnh. Chắc là vợ cậu ta đây. Thằng bé con kháu quá!

Sau lưng họ, chân trời lại hồng lên. Hỏa pháo xanh đỏ bay lên tới tấp.

- Nó bắn gì mà lắm thế!

- Này tụi chín làm được gọn một tiểu đoàn.

- Bọn ngoài đường hôm nay đáng quân công.

- Tay Đờ-lát vét tụi ứng chiến này từ khu ba khu tư đem lên thì phải.

- Mai còn nhiều đấy chúng mày ạ. Nó còn phải nướng nhiều quân ở đây.

Mặt cỏ có tiếng động sột soạt. Ánh đèn pin chạy một vệt dài soi vào những mũ nan trăng trắng. Hơn một chục anh đội viên đang gánh đi qua.

- Ai đi đâu đấy?

- Anh có biết liên lạc đoàn bộ chín chỗ nào không?

- Anh hỏi làm gì?

Ánh đèn soi vào khuôn mặt to vuông của anh đội viên.

- À cậu Tằng đem cơm cho đơn vị đấy à?

- Vâng, anh Lê đấy à? Đoàn bộ chỗ nào hả anh? Chúng tôi tìm từ chiều đến giờ.

- Thẳng đường độ hai cây nữa. Sao chậm thế?

- Anh tính cứ đổi chỗ như thế! Chúng tôi cứ đuổi theo liên lạc suốt sáng. Bộ đội truy kích Tây, cấp dưỡng truy kích bộ đội anh ạ.

Họ cười ồ lên.

- Thôi cố lên đừng để bộ đội đói.

- Ngoài ấy hôm nay thế nào anh?

- À, bọn các cậu giúp ta xơi một tiểu đoàn.

- Thế hả anh? Còn bên ta...

- Chưa biết.

Tằng quay gánh đi.

- Tí quên, các anh có đói ăn tạm nắm cơm.

- Hay lắm.

Đoàn cấp dưỡng đi khỏi, mấy anh cán bộ ngồi xuống cỏ, bẻ nắm cơm chia nhau.

Cách mấy chục thước, dưới một bụi cỏ, ngọn đèn dầu làm bằng hộp sắt cháy đỏ ngầu, bốc lên một dòng muội đen. Cái mũ nồi của anh trung đoàn trưởng cúi vào máy điện thoại.

- A-lô. Anh Cường. Huy đây. Thế nào? Đại bác nó vẫn bắn dọc đường nhựa. Ừ. Anh lên tìm tôi ngay. Có kịp không? Không tiện nói trong tê-tê-phôn. Ừ. Kế hoạch ngày mai đấy. Xe địch lên à? Bao nhiêu? Ừ. Cho về lấy rồi. Đủ. Còn gì nữa không? Tôi đợi đây nhá.

*

Sáng hôm thứ ba, những binh đoàn ứng chiến mới đưa lên của Pháp, những đơn vị bị đánh tan còn sót lại, cùng họp làm một, mở cuộc “phản công” về chân núi Tam Đảo. Suốt buổi sáng máy bay, đại bác dội sắt thép lên dãy đồi trọc gần thị xã, yểm hộ cho bộ binh. “Việt Minh” hôm nay chống cự yếu ớt. Gần trưa, những tiểu đoàn Pháp lên chiếm đóng dãy đồi cao gần chân núi. Máy bay đuổi theo bắn dân chạy lẻ tẻ vào núi, bắn cả trâu bò. Chỉ huy Pháp chắc sửa soạn thông cáo “đánh tan sư đoàn sắt của Việt Minh”.

Buổi chiều hôm ấy, tiểu đoàn chín nghỉ đợi lệnh ở một khe suối cạn. Các chiến sĩ đã chiến đấu liền hơn hai ngày đêm, nhưng được ngủ một lúc, khi có lệnh gọi dậy, lại nhanh nhẹn vơ súng đạn đứng vào hàng.

Lệnh xuất kích đến, Kha tu cố một hớp nước, đứng lên đưa bi-đông cho Sản:

- Uống đi!

Nhìn Sản uống nước ừng ực, Kha nói nhanh:

- Đêm nay đánh to đây. Chúng nó lên dãy đồi rồi phải không mày?

Sản vừa lấy tay lau miệng vừa trả lời:

- Ừ, hôm nay tha hồ đánh. Nhưng mà ác liệt đấy!

Trời chiều hơi ửng nắng. Kha nhìn lên, bỗng nhận thấy một vài khoảng trời xanh dịu. Sao hôm nay tự dưng lại đẹp trời ra thế. Lâu quá, quên cả trời đất. Kha nhìn quanh lần nữa những đám mây trắng êm như gọi đằng xa. Bên kia là Thái Nguyên, những ruộng lúa, những làng xóm bình yên tự do.

Sản châm thuốc lá, chìa cho Kha một điếu, mặt hốc hác.

- Tao phờ quá mày ạ.

Hai người chui vội ra khỏi bụi cây, chạy theo bộ đội. Họ tiến băng băng về phía đại bác nổ. Cốc vừa chạy, vừa thở, vừa nói chuyện với Mẫn.

- Ăn thua nhất là cái tai. Hễ nó lạch xạch như là rũ tờ giấy là vào chỗ mình rồi. Nằm cho dính đất. Nó xèo qua một cái thì mặc kệ. Nó nổ xong phải chạy lên ngay, sợ nằm đấy là chết.

Mẫn gật đầu:

- Được rồi anh cứ yên trí.

- Ấy là mình dặn kỹ cậu thế. Chưa quen đại bác dễ chết oan với nó lắm. Hút thuốc lá không? Mình còn một mẩu đây, hút cho nó hết nốt.

Cốc dừng lại châm lửa. Tiểu đội trưởng Thiềng nói to đằng sau:

- Máy bay nó đấy. Cách xa nhau ra, chạy nhanh lên.

Cốc vụt lên trước. Mẫn vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn những chiếc khu trục bay qua chỗ mây chói mắt.

Chiều muộn, dãy đồi đã bị quân ta vây kín. Những tiếng tắc tắc của trung liên nổi lên mỗi lúc một nhiều. Đại bác địch chuyển ra bắn thành hàng rào chung quanh dãy đồi. Chúng đã thấy thế nguy, muốn rút, nhưng muộn rồi. Máy bay càng gần tối càng cuống cuồng vội vã. Từ trên trời đã mờ, chớp chớp những dòng đạn lửa bay xuống không ngớt. Chung quanh dãy đồi, đen những bóng khu trục nhào lộn.

Mặt cánh đồng bốc lên những đám bụi cao dần. Đất vụn từ trên trời rơi xuống lại tung lên. Những tràng đại bác nã dọc theo dãy đồi, trở đi, trở lại. Gió thổi những đám khói quyện vào nhau ngạt thở, che lấp hẳn những ngọn đồi. Trời càng tối, những quả trái phá nổ càng đỏ lừ trong khói đặc, đất, đá vụn bay.

Kha nép mình sau một bờ đất, nhìn đồng hồ tay. Ánh lửa loáng đỏ trên mặt kính. Sáu giờ kém năm. Tiếng mấy chiếc máy bay cuối cùng xa dần. Làn đại bác đang gào rú chuyển sang phía bên phải đại đội. Nó sẽ lăn những quả lửa, những đám khói, tung tóe những mảnh sắt gang của nó sang tận ngoài cùng dãy đồi trước khi trở lại. Lên lúc này là vừa. Kha nói về đằng sau: “Buộc tín hiệu lên. Toàn thể đại đội chuẩn bị”. Bộ đội nằm từng hàng dài bất động. Dãy Tam Đảo đã mờ. Những lũy tre lẫn vào chân rừng. Kha buộc miếng vải trắng trên tay áo, rồi ghé sang buộc cho Sản.

Súng cối chợt bật lên toanh toanh, đạn bay xé về phía trước. Kha chồm dậy, hét: “Lên!”. Bộ đội ta bắt đầu tiến đánh dãy đồi.

Gần nửa đêm, tiếng anh trung đoàn trưởng rộc hẳn đi, trong máy nói:

- A-lô! Anh Cường.

Những tiếng lạch xạch bay tới trên đầu. Trung đoàn trưởng cùng hai anh cán bộ tác huấn cúi rạp mình dưới đáy hào. Ánh sáng chói lòa. Cái hào như đưa võng. Đất rơi xuống từng cục khét lẹt.

- A-lô, anh Cường. Thế nào?

Mũ sắt lại động đậy. Hai cái đèn pin bọc vải xanh bấm lên trong khói mù. Ngòi bút đặt vào chấm xanh mờ mờ trên trang vở.

Những tiếng lạch xạch lại tới. Bờ hào bật sáng. Tràng đại bác nổ cách mấy chục thước.

- A-lô, anh Cường, Huy nghe đây. Không việc gì. A-lô. Trung đoàn bạn đã chiếm ngọn số ba, số một rồi. Đợt này phải giải quyết kỳ được. Đây là mệnh lệnh của ban chỉ huy. Đồng ý. Tôi cho tất cả súng lớn bắn hai mươi phút. Các mặt đều xung phong giúp sức. Cái gì, lựu đạn anh cho chạy xuống đây mà lấy. Được rồi.

Trung đoàn trưởng rũ đất trên đầu, đứng dậy. Trong những luồng chớp sáng, khắp mặt cánh đồng đằng trước hiện ra chỉ còn là những hố bom đạn, không một bóng lá cây.

Súng lớn của trung đoàn bắt đầu bắn tập trung vào ngọn đồi mục tiêu. Buổi hội ý chớp nhoáng của chi ủy càng thêm vội. Sản nói nhanh, tiếng to dần trong tiếng súng...

- Đây là đợt quyết định, nhớ im lặng xung phong bình tĩnh, tới thật gần địch mà đánh. Những đảng viên chúng ta phải lên đầu. Thôi về cả. Làm nhanh vào.

Sản bò đến cạnh Kha.

Nắm tay Sản đập nhẹ lên cánh tay Kha.

- Cố nhé.

Sản nhỏm dậy chạy đi. Kha nán đợi thêm mấy phút. Chân trời, lửa đại bác cháy dài như một khoảng mặt nước đỏ rực. Kha thong thả nhỏm dậy như dồn sức vào chân tay. Rồi đứng hẳn lên, Kha thét:

- Các đồng chí. Toàn thể đại đội Trần Phú. Xung pho... ong...

Tiểu đội trưởng Na vụt lên đầu.

Những tiếng hô không nghe rõ vang lại từ bên phải. Kha nghĩ: “Bên kia cũng lên đều. Đẹp lắm”.

Bên cạnh Kha, mặt đồng chí Ruộng bật sáng. Luồng gió đập tức ngực. Tiếng đạn rít. Kha nhoài sấp xuống, ý nghĩ thoáng nhanh “Ruộng chết rồi”.

Trong những tiếng súng lớn ù tai, Kha phân biệt rõ tiếng trung liên địch trên cao lia xuống. Mấy chục bước nữa là hết khoảng đại bác, phải tiến nhanh nữa. Kha nhảy qua những hố đạn. Đất lồi lõm dưới chân. Bóng Na to cao đằng trước. Na vẫn dẫn đầu đại đội, tiến nhanh như chớp. Một tiếng xoẹt. Kha nằm nấp xuống hố đạn. Đất xới lên, lấp chân Kha. Qua rồi. Kha vùng lên, chạy tiếp. Quả đồi đã ngay trước mặt. Kha hét: “Xung pho... ong!”. Tiếng các chiến sĩ reo ầm ầm: “Xung pho... o... ong!”.

Kha bỗng choáng óc như bị một nhát búa. Đất lạo xạo đầy mồm. Vẫn tiếng trung liên tắc tắc. Kha biết mình nằm úp mặt xuống đất. “Ai xốc nách mình”. Kha mở mắt thấy Tại liền bảo: “Đồng chí Tại chạy lên kia. Tôi không việc gì”. Tại còn ngần ngừ. “Ô hay, lên, mặc tôi”.

Tay nắm chặt súng lục, Kha cố đứng dậy đưa tay trái tìm vết thương. Không biết là bị chỗ nào. Sờ đến bả vai, thấy những ngón tay dính nháp nong nóng: “À đây, máu chảy nhiều”. Kha vẫn đứng, choáng váng.

Một tiếng nổ toác. Kha như ra khỏi sương mù. “Không thể lui xuống lúc này được. Phải lên ngay cho kịp anh em!”. Kha cắn răng chạy lên.

Quân ta nằm dàn dưới chân đồi. Súng máy địch trên cao vẫn tắc tắc, tắc tắc, không ngớt một giây. Kha bò lên đầu, tới bên Tại. Một chớp sáng trên cao. Moóc-chi-ê mình bắn trúng quá. Tiếng súng máy tạm im. Chúng nó bị rồi! Thời cơ xung phong đã đến. Kha thét.

- Lên đi!

Anh chạy vượt lên. Cánh tay trái Kha bị một viên đạn, nhói một cái, rơi thõng xuống. Anh cố giơ nó lên không được. Kha đứng lại, đưa tay phải sờ lên chỗ bị thương. Máu lầy nhầy. Chung quanh xoay nhanh. Tiểu đội trưởng Na ghé đến: “Anh xuống đi”. Kha ngồi nghiêng xuống: “Anh cho tay tôi vào trong bờ-lu-dông”.

Kha lại nhờ buộc hộ thắt lưng ra ngoài áo để giữ cái tay bị thương sát vào người. Tôn quay đầu hỏi to xuống:

- Anh Kha cần đưa xuống không?

- Không cần. Anh Tôn chỉ huy hai trung đội lên trước thay tôi. Cho người báo cáo anh Sản tôi bị thương rồi.

Tôn bỗng nhổm lên như có ai lắc mạnh, lăn xuống không một tiếng kêu. Kha gầm lên. Cơn tức tối làm anh điên cuồng, quên hết hai vết thương ở vai và ở tay, chỉ còn một ý nghĩ: chạy thẳng lên đồi, giết hết, giết hết. Cả người tê dại, không biết đau, Kha bò lên, tiếp tục chỉ huy. Kha nghĩ “Trung đội Phú phải lên nhanh, bên ấy nó đối phó yếu hơn bên này”.

- Đồng chí Tại.

- Có.

- Sang bảo anh Phú tiến thật nhanh, bên này yểm hộ.

Phía bên Sản, trung liên bắn lên đều. Trên đồi vẫn nổ to. Súng cối ta khá lắm. Kha bỗng nghe rõ tiếng Sản thét dài “Theo tôi, lê... ên”. Cả người Kha nẩy lên. Những tiếng kêu à... à... Bên ấy lên rồi. Người Kha, bao nhiêu giọt máu đều như đang sôi. Kha hét giục: “Súng máy bắn nhanh lên. Chỗ vệt đỏ kia kìa”. Trung đội Phú cũng đang lên đồi rồi. Tiếng súng máy địch trên đồi rối loạn. Kha vùng dậy hét:

- Tất cả chuẩn bị lựu đạn!

Kha dẫn đầu bộ đội, chạy lên sườn đồi dốc. Được mấy chục bước, Kha lại thấy trên đầu vập rất mạnh. Cả một chân trái như đã long ra. Kha mở to mắt cố nhìn. Tối đen hết. Anh khuỵa xuống. Khắp bên trái người cháy bỏng. Kha không biết là mình đã bị trúng một quả đạn cháy, chỉ thấy trong ngực thắt nghẹn lại.

Kha giẫy giụa, lửa cháy lan ra khắp mặt cỏ chung quanh. Tiểu đội trưởng Na nhảy bổ đến, giật cái chăn trên vai, mở tung, ném trùm lấy Kha, ôm vào tay. “Đồng chí Hoàng đem anh Kha xuống. Tất cả trung đội theo tôi. Trả thù cho đồng chí Kha! Tiến lên!”.

Những bóng người tới tấp tràn lên. Lửa lựu đạn chớp xanh khắp đỉnh đồi. Cái ống tay áo của Sản vung mạnh “Sát... át... át”. Xác chết nhiều quá vướng chân. Máu lõng bõng. Một tiếng hét “Khẩu súng máy nó kia kìa”. Lưỡi lê xỉa phập trong các bụi cây. Tiếng Sản hét: “Chúng nó chạy xuống suối. Đuổi nhanh”. Na xông đến một đám lố nhố, sắp lia một băng tiểu liên bỗng dừng lại. Chung quanh đã im. Bọn Tây đứng lảo đảo giơ tay nói gì lắp bắp. Rồi bỗng tất cả dãy đồi ào ào lên. Những tiếng reo hò ầm ầm. Các mũi lên được cả rồi. Thắng rồi!


IX


Sản bước vội vã trên con đường men theo chân Tam Đảo. Cái im lặng nghe lạ tai, sau những ngày đêm vừa rồi. Rừng quãng này cao và thưa, dứa từng đồi một. Mái nhà thấp thoáng tỏa khói xanh trong cây. Cách mấy trăm thước lại một tờ giấy nhỏ dán ở gốc cây, hoặc cặp vào một que nứa cắm trên bờ cỏ. Có chỗ năm sáu tờ giấy lất phất bên cạnh nhau.

Đường đi qua gần một lũy tre có giếng nước. Một cái bảng gỗ vứt bên cạnh cổng làng. Cái bảng viết chữ Pháp sơn đen: Village rallié (làng đã qui phục, tức làng tề).

Trên mấy quả gò từng đàn bò thung dung gặm cỏ. Một lũ trẻ, mấy cô con gái, túm tụm kháo chuyện về trận đánh ba đêm ngày của bộ đội ta. Tiếng máy bay bà già vè vè phía xuôi làm con đường thêm im lặng.

Một tiểu đội xung kích súng sau lưng, bao gạo trên vai, đi ngang qua, biến vào trong rừng.

Sản vừa nhận xét quang cảnh chung quanh, vừa đi miết. Không biết còn kịp không. Có lúc Sản vừa đi vừa chạy. Đến một ngã ba. Có giấy chỉ đường: “Quân y trạm 2-500 mét”. Đúng rồi, Sản rẽ vào.

Trạm gồm những mái lá lợp tạm sơ sài, trong khu rừng tre. Sản theo chân anh y tá bước đến cái ổ rơm, ngừng lại nhói trong ngực. Có phải Kha, cái đám băng quấn chằng chịt kia không? Sản ngồi xuống – Kha ơi, tao đây, Sản đây. Mày có tỉnh không?

Cặp môi mấp máy câu gì không ra tiếng. Hai mí mắt mở ra, chỉ thấy lòng trắng. Trong đám sương mù mênh mông, trí khôn đi lạc của Kha bỗng nghe thấy xa tít có tiếng gọi: “Kha ơi, Sản đây, Sản đây!”. Kha dừng lại. Đâu? Sản đâu? Tiếng gọi gần lại, rõ hơn. Kha cuống quít. Sản ơi, mày đâu? Sản đấy à, Sản đấy à? Kha mấp máy cặp môi phồng rộp, tưởng mình đang kêu to mừng rỡ.

Bàn tay Kha run rẩy giơ lên quờ quờ. Ồ Sản, sao bây giờ mới tới! Ồ Sản. Thế nào. Tối hôm ấy thế nào?

Sản cúi xuống kề tai sát môi Kha. Tất cả bao nhiêu tội nghiệp, nghẹn ngào, đau đớn của Sản bị đạp mạnh xuống, lui về đằng sau. Sản phải lắng nghe cho được xem Kha nói gì. Sản đã hiểu những tiếng phều phào ấy rồi. Trong lòng Sản bình tĩnh, sáng rõ. Anh nói to:

- Ta diệt được toàn bộ quân địch ở dãy đồi. Tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Hai lòng trắng chảy xuống hai giọt nước mắt. Kha nghe rõ tiếng Sản: tiêu diệt toàn bộ. Ồ, thế là chiến dịch thắng to nhỉ. Tao chỉ nghe thấy tiếng mày thôi Sản ạ. Chẳng trông thấy gì cả. Tao mù rồi, phải không Sản. Mày đâu?

Bàn tay giơ lên quờ quờ tìm. Sản cầm lấy tay bạn. “Tao đang lo quá mày ạ. Mày không việc gì chứ? Anh em thế nào?”. Cặp môi đen sì phồng rộp động đậy. “Đồng chí Na. Nhấc lên hàng cán bộ trung đội. Na có thể là trung đội trưởng cứng ấy chứ phải không?”. Sản chỉ nghe thoáng những tiếng ngắt quãng: Na... đồng chí... trung đội... Nhưng anh hiểu ý Kha, gật đầu như nói chuyện với Kha ngày thường, như là Kha có thể trông thấy anh. Và Kha tay nắm lấy tay Sản cũng cảm thấy Sản gật đầu...

Sản lấy bông chấm những giọt nước mắt vẫn lăn trên hai bên má tuột da của bạn. Anh ghé vào tai Kha.

- Anh có điều gì dặn lại không?

Kha vội lắm. Chỉ còn ít thì giờ lắm. Đám sương mù càng ngày càng đặc lại. Một tiếng ong ong vang to mãi.

- Chào... nhớ... cho Lý... bật lửa...

Đám băng thoi thóp lên, thở gấp.

Anh đại đội trưởng tắt thở. Sản đứng dậy, cởi cái chăn buộc chéo trên người, phủ lên xác bạn.


X


- Dô này anh chị em ơi, chạy mau lên nào!

- Làm gì thế anh quỷ, ngã chết bây giờ.

- Thôi chị, mấy khi được đẩy xe ban ngày ban mặt. Dô này! Chạy lên, chạy lên!

- Khéo cái đường goòng đấy.

Cái xe bò đầy rau tươi chạy lộc cộc ầm ĩ. Năm sáu người đàn ông đàn bà hò reo đẩy cái xe chồm qua con đường goòng.

- Tránh ra! Tránh ra!

- Các ông các bà cho chúng tôi đi nhờ nào.

- Ô-tô này còn phải tải rau về kịp giờ, chị em ạ.

- Gớm...

Cái xe bò đã phải chậm lại, người đẩy đi bước một. Đường đông quá.

- Kính coong, kính coong, xe đạp, xe đạp đằng sau!

- Ơ chuông mồm à.

- Không có chuông đồng thì chuông mồm, làm sao!

- Xe ở đâu mà lắm thế.

- Được bữa cấm tàu bay mà lị.

- Các ông các bà làm ơn tránh ra: xe đạp đấy!

- Nhảy xuống mà dắt cho nó xong!

Anh công an viên làng Chanh hớn hở chạy ra, chạy vào. Từ sáng sớm, xe bò, xe đạp, gồng gánh, người lớn, trẻ con lũ lượt kéo qua không lúc nào ngớt. Con đường nhựa về Thái cuốn đi hàng cây số người.

Phía thị xã Thái Nguyên vè vè tiếng máy bay. Một ông già, áo cánh nâu còn cứng hồ, vừa đi vừa nghênh mắt giữa đám gánh chè kĩu kịt.

- Là những cái tàu càng kia phỏng?

- Phải đấy cụ ạ. Nó đến lấy thương binh đấy.

- À hay nhỉ. Là những thằng ta bắt được phỏng?

- Phải rồi. Những thằng bị thương nặng ta trả cho nó đem về Hà Nội chữa.

Người vẫn đổ xuôi. Trời nắng ấm. Anh công an viên chạy vào phơi mấy cái quần áo trắng giữa sân, rồi lại chạy ra ngồi trước bàn. Còn cái gì phơi nốt không? Cho nó bõ mọi hôm phơi trong nhà với lại hong bếp mãi. Có lẽ ta cắm cái cờ cũng hay. Anh công an viên đứng dậy lấy trong một ba-lô ra cái cờ to, xâu que nứa vào. Anh ra ngoài, kiễng chân cắm lá cờ lên khung cửa. Cái thông cáo Hai Mươi Ngày Chiến Thắng Trung Du dưới bóng cờ nổi quá.

Trên sườn đồi trước mặt, ngồi tựa vào thềm cái miếu cũ rợp bóng cây, Sản vừa nhìn anh công an viên treo cờ, vừa kể đến câu chót:

- Những câu Kha dặn cuối cùng rất khó nghe. Tôi đoán, chắc không sai, Kha dặn tôi biếu chị cái bật lửa này...

Những giọt nắng lốm đốm trên tóc người con gái. Lý cầm cái bật lửa ngồi im cúi đầu. Lý không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy nghẹn ngào, trong lòng bồn chồn thương xót. Có lẽ Kha yêu mình chăng? Nhưng Lý lại gạt ngay ý nghĩ ấy. Cái bật lửa nặng nặng trong nắm tay. Anh Kha, Lý sẽ giữ mãi làm kỷ niệm thiêng liêng. Một lúc chị cán bộ hỏi khẽ Sản:

- Mai anh lại đi ngay phải không?

- Vâng, sáng mai tôi phải về đến đại đội, còn đi thì chưa biết bao giờ.

Sản vẩy vẩy ống tay áo trên mấy bụi cỏ.

- Ai thay anh Kha kỳ này thế anh?

- Cậu Phan. Lý chưa biết. Nó cũng cùng một lớp cán bộ với Kha và tôi. À cậu Độ thế mà đã khá lắm. Khéo nó kịp đi với tôi. Lý cũng đi nữa phải không?

Lý lắc đầu:

- Chưa biết anh ạ. Nhưng mà khéo Lý lại đi trước anh.

Dưới chân hai người, con đường càng ngày càng ồn ào. Giữa đường len lỏi hai chú bé như hai anh em, áo vá từng miếng lớn, đội nón xuống đến tận vai, tay cắp vở dắt nhau vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa. Hai cái nón xoay xoay hết sang bên này lại sang bên khác. Sản bỗng nhớ chú bé đội nón nhảy trên cánh đồng chạy tàu bay, vài bước lại ngã dúi dụi. Bên trên thị xã Thái Nguyên, ba chiếc máy bay bà già đang lượn vòng. Một chiếc từ từ hạ xuống.

Lý đứng lên:

- Ta về đi anh.

Sản phủi quần đứng dậy. Anh quàng cái xắc-cốt nhìn xuống con đường cuồn cuộn người.

- Đánh về Hà Nội thì vỡ đường cái mất.

Lý cười.

- Còn mệt chán. Trường kỳ gian khổ kia mà.

Hai người cùng rảo bước. Chốc lát, họ đã lẫn biến vào trong đám đông.

Hai cái nón thấp dừng lại trước đồn công an, ngẩng lên tờ thông cáo, mặc người đi qua lại đun đẩy. Hai em bé, tay giữ chặt lấy nón, đứng ngửa cổ đánh vần những dòng chữ in đen to.


20 tháng tư – 5 tháng sáu năm 1951