Mưa rơi trên mái tranh, mái rạ đã vài thiên kỷ. Khoảng dăm chục năm trước, mưa bắt đầu rơi trên mái tôn...

Sài Gòn một thời thật nhiều mái tôn. Mái nhà không được mặc lụa Hà Ðông nên khi Sài Gòn nắng thì tôn nóng như sắp giẫy bật ra khỏi bao nhiêu đinh đóng giữ, còn khi Sài Gòn mưa thì tôn “cười ran hạnh phúc”. Người Sài Gòn, trừ những người giàu có, ai mà không quen thứ âm thanh rộn ràng của hạnh phúc đơn giản ấy.

Cao Tần đi xa bỏ lại nhiều thứ. Nhớ, bèn nhắc ai đó đang ở nơi mình đã ở chú ý tới thứ nọ thứ kia. Thứ nào cũng tốt lành, đẹp đẽ, tưởng ai nghe được lời nhắc sẽ chia sẻ dễ dàng thôi.

Xa mưa mái tôn đã lâu lắm, đọc thơ, nghe hạnh phúc một thuở lại ran ran...

(Thu Tứ)



Cao Tần, “Chú nào nghe mái tôn mưa”




Chú nào đi đường ta bình minh này
Có nhớ chào dân xóm ta dậy sớm
Có nghe thơm mùi bụi mới đầu ngày
Cùng lá hoa tươi mừng nắng lớn

Chú nào trưa nay ngồi trên đồi ta
Thở gió thông khô quen từ kiếp trước
Ðếm nắng hoa sao nở đầy trên hồ
Trưa thật tuyệt vời, đẹp hơn mơ ước

Chú nào ngồi hiên nhà ta chiều nay
Nghe mưa Sài Gòn rạt rào thơm mát
Sau một ngày nắng lóa chín tầng mây
Những mái tôn mưa cười ran hạnh phúc

Chú có biết yêu thương vài nụ hồng
Ðã thắm tươi trên giàn che cổng gỗ
Những giọt trong veo từ cõi vô cùng
Vỗ rộn ràng vui trên từng lá nhỏ

Chú nào đêm nay kê đầu gối đó
Thở hương nồng hạnh phúc đẫm không gian
Có biết nói nghìn năm sau vẫn nhớ
Vẫn hai vai êm ấm mãi ơn nàng?
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

12 - 1977