Đây không phải Nguyễn Bính, vì có con, và hẳn lại là bộ đội, vì “đôi ngày phép”. Người lính về thăm nhà đang cảm xúc rất êm đềm quê hương thanh bình... Phải thế chứ! Sau thu cách mạng, bao nhiêu thu chiến trường, thu khói lửa, thu tơi bời, thu tan tác, rồi cũng phải đến thu thanh bình chứ. Phải có lúc được thong thả trông trời trông lúa trông hồng trông na, trông bê con, trông trẻ con, trông mẹ trẻ con về chợ, được cặm cụi ngồi bẻ đèn sao cho con chứ.

Bao thu mới đến được thu
Trời xanh không một bóng thù bay qua
Thanh bình thôn xóm hoan ca
Vui riêng bé nhỏ cũng là vui chung...
(Thu Tứ)



“Chiều thu”

Nguyễn Bính




Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu
Con cò bay lả trong câu hát
Giấc trẻ say dài nhịp võng ru

Lá thấp cành cao gió đuổi nhau
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau
Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác
Ðàn kiến trường chinh tự thuở nào

Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non
Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín
Ðiểm nhạt da trời những chấm son

Hai cánh chia quân chiếm mặt gò
Bê con đùa mẹ bú chưa no
Cờ lau súng sậy giam chân địch
Trận Ðiện Biên này lại thắng to

Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi
Ðường mòn rộn bước chân về chợ
Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi

Thong thả trăng non rựng cuối làng
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang
Chìu con, cặm cụi đôi ngày phép
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.