Chúng tôi cho rằng Đức là “cái sức đẩy nội tại đằng sau mỗi vòng sinh diệt. Ðức khiến Ðạo sinh vạn vật, rồi Ðức đẩy vật theo hướng ly căn, khiến vật mỗi lúc mỗi thêm xa Ðạo. Nhưng đến lúc nào đấy, Ðức sẽ bắt đầu đẩy vật theo hướng ngược lại để vật qui căn, về Ðạo”.(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem “Một cách hiểu Đức” (xin bấm vào chỗ in màu xanh).



Cao Xuân Huy, “Ðức là bản tính...”



Phàm vật gì cũng có thể chất của nó và đức tính (hay bản tính) của nó. Chẳng hạn, nước thì thể chất của nó là H2O, đức tính hay bản tính của nó là một vật thể rất lỏng, rất loãng, vì nó có những phân tử linh hoạt, lướt lên nhau rất nhanh. Ðức tính của nước phát ra ngoài thành tác dụng, như thấm vào đất nuôi cây cối, bốc lên thành mây mưa v.v.

Ðạo là bản thể của vũ trụ; mà Ðức là bản tính, năng động tính, và tác dụng của Ðạo.


(Cao Xuân Huy,
Tư tưởng phương Ðông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, nxb. Văn Học, VN, 1995, tr. 420-421. Nhan đề phần trích tạm đặt.)