Thấy hàng đàn máy bay ầm ầm kéo đến, mà phải “yên”, nghĩa là bất động trong hố cá nhân, đợi bom rơi lên đầu!!!

“Không ai được động, chết cũng không lộ bí mật”.

“Quả đồi giật lên thon thót trong những tiếng bom. Sặc sụa mùi thuốc nổ. Những cánh máy bay vèo qua. Đất tung lên, rơi xuống rào rào”...

Đồi thì đầy bộ đội. Chắc chắn tổn thất đã rất đáng kể. Vì nhiệm vụ và để có cơ hội báo thù cho những người vừa hy sinh, tất cả còn lại phải tiếp tục yên.

Bộ binh không phương tiện phòng không bị máy bay oanh kích là thảm kịch kéo dài cho đến tận gần kết thúc cuộc kháng chiến. Tuy bắt đầu từ khoảng giữa năm 1951 quân ta đã bắt đầu có chút ít khả năng đánh máy bay, nhưng phải đến cuối năm 1953 thì trung đoàn pháo cao xạ 367 mới sẵn sàng đi vào tác chiến.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Xung kích (8a)



Những tuần lễ đầu năm 51, trời càng ngày càng rét. Mưa phùn liên miên.

Một buổi chiều, trời tối sầm, mây đen thấp nặng kéo đến. Sấm ù ù. Bộ đội, dân công dừng lại, ngạc nhiên đứng nghe. Không phải tàu bay. Sấm thật. Giữa mùa rét mà có sấm như cơn dông đầu hè.

Ban chỉ huy trung đoàn từ trong rừng phi ngựa ra đường cái đi trước. Bóng tối đổ nhanh, con đường mờ đi trông thấy. Các tiểu đoàn kéo qua cái làng bị bỏ bom, ven đường. Những hố bom sâu vũng, đất cháy đen. Mấy cái cột than trơ trỏng, hai ba nấm đất còn đỏ nằm song song.

Mưa trút xuống, quất rát lạ. Có đá rơi xuống thật. Mưa đá. Anh đội viên đeo chúc mũi súng xuống đất, quàng chăn lên đầu. Nước chảy ròng ròng vào trong lưng anh. Mặt đường lõm bõm. Sau mỗi ánh chớp, bóng tối lại càng đen kịt. Anh bước vội, những ngón tay cóng vuốt nước mưa trên mặt không kịp.

Đợt hai của chiến dịch bắt đầu trong những ngày đêm mưa rét...

Bốn giờ sáng một ngày giữa tháng giêng, chân Tam Đảo vang động như đổ núi. Trong các làng xóm vùng tề, người lớn trẻ con chạy ra sân, nhìn về phía cháy: “Đồn Chúc rồi!”.

Buổi sáng mờ lạnh như ánh thiếc. Từng tốp bốn năm máy bay khu trục ầm ầm bay tới cột khói đen nhờ đằng xa. Quân Pháp ở thị xã Vĩnh Yên trúng kế của ta, kéo đông lên cứu đồn Chúc. Tiếng ô-tô ngoài đường cái ì ì. Khắp các quả đồi, lá cây lay động. Tắc tắc tắc, tiếng súng máy phía đồn Chúc. Những mũ sắt tua tủa lá cây lao lên đồi.

Kha đứng lại thở, nhìn bộ đội tiến. Ba trung đội, hàng ngũ không hề lộn xộn, băng băng tràn lên. Cái ống tay áo của Sản đang phất phất về đằng trước, trên ngọn đồi trước mặt. Những bóng mũ sắt theo nhau in lên nền trời rồi tụt nhanh xuống, biến đi. Bộ đội bí mật và vũ bão tiến ra, đánh úp bọn quân cứu viện của địch.

Ra tới dãy đồi cuối cùng, sát đường, họ vừa nằm xuống thì súng máy của trợ chiến ta đã nổ đùng đùng hai bên sườn. Trên quãng đường dài hàng cây số, những đám quân địch dồn vào nhau đông nghịt. Trông rõ chúng nó ngã tới tấp, không chạy kịp. À à à, từ trên đồi, xung kích chỉa lưỡi lê chạy xuống. Lựu đạn nổ khói trắng đặc trên mặt đất.

Trong phút chốc, làn sóng người trên đồi đổ xuống đập vào những đám quân ứng chiến Pháp đang rối rít trên mặt đường, mặt ruộng. Kha nhảy những bước dài, trong óc những ý nghĩ bật lên nhanh chóng và rõ rệt. “Đập đám khúc giữa này thì bao nhiêu quân cứu viện của nó vỡ hết!”. Hai chiếc máy bay hấp tấp nhào đến. “Phải bám sát chúng nó thì máy bay không làm gì”. Kha hét “Các anh em sát địch vào!”. Hai chiếc máy bay rít lên cắn đuôi nhau, nghiêng đi nghiêng lại, là sát ngọn đồi, lượn vòng tròn, đen xám, to tướng. – “Sát vào, sát vào!”.

Thông đuổi theo một thằng đang co cẳng chạy trên đường. Anh nổ phát súng. Cái mũ vải ngật sang một bên. Một thằng Tây trắng cao lớn xông đến, giơ báng súng quay quay. Thông nghiến răng xọc mạnh lưỡi lê. Cái báng súng nện lên vai anh đánh rắc. Thông cố sức ấn mạnh. Hai mắt thằng Tây đảo lên, nó hét một tiếng, nắm lấy mũi súng. Thông giật ra, xọc thêm nhát nữa. Nó rống lên ò ò đổ xuống. Dưới đất, Mẫn đang bị một thằng đè đầu. Anh đội viên dẫy không nổi. Cốc đằng sau nện một báng súng vào giữa đầu tên giặc...

Hai chiếc máy bay xuống sát sạt. Giác ngửa người, cặp khẩu trung liên vào sườn, quạt một băng lên trời, rồi cắm đầu chạy theo trung đội.

- Bám sát vào! Sát vào!

Cái ống tay áo của Sản phất phất qua ruộng, nhảy lên đường cái. Súng nổ khắp mọi chỗ. Xung kích từ các ngọn đồi vẫn lao xuống.

Những mũ vải vành to, những áo Ca-na-điên tán loạn. Quân địch nát vụn thành từng trung đội, tiểu đội, từng tốp năm ba tên cô lập, hốt hoảng nhìn đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, đâu cũng thấy đầy những bóng áo nâu xám. Chúng bắt đầu vứt ba-lô, chạy thục mạng.

- Truy mạnh lên anh em ơi!

- Nhanh lên, sát vào!

Những anh đội viên vừa đuổi vừa reo hò. Đoàn quân Pháp chạy tơi tả trên những cánh đồng giữa những lũy tre, dọc sông máng, trên đường cái, qua gò.

- Cẩn thận, bà già đấy!

- Đuổi sát lên.

Chiếc máy bay bà già, hai cánh vuông chao nghiêng, nom rõ cái mũ tròn tròn của thằng phi công.

- Cho nó phát súng mút.

- Mặc nó! Nhanh lên.

Ba chiếc khu trục hàng một sạt xuống mặt đường. Kha vừa chạy lên vừa hô:

- Anh em sát vào chúng nó! Tàu bay nó không làm gì được mình!

Trước đại đội, hơn trăm tên giặc rẽ tạt lên một quả đồi, vừa chạy vừa ngã. Tới đỉnh đồi chúng dừng lại, bắc khẩu súng máy quạt xuống. Kha quát to.

- Bắt sống bọn này. Trung đội Phú vòng bên trái.

Lũ địch bắn được mấy băng súng máy lại lồm cồm đứng lên. Sườn đồi bên kia, một đại đội bạn cũng đang xung phong. Tiểu liên lia không ngừng. Hơn ba chục tên Pháp đứng run cầm cập, súng vứt dưới chân.

Độ chục đứa rẽ lá chạy, Thông băng xuống dốc đuổi theo. Sườn đồi trước mặt, mấy thằng đang quì, giơ súng ngắm.

- Nó bắn đấy.

Những viên đạn réo sát qua đầu. Cái mũ nan của Thông bay tung, Thông ngã lăn xuống đất. Cốc và Mẫn xô lại. Thông hét:

- Đuổi nó đi, kệ tôi.

- Có về được không?

- Về được, đi đi.

Cốc chạy đi. Mẫn chạy theo rồi dừng lại lia một băng tiểu liên về phía bên trái. Nó vớ đâu khẩu tiểu liên giòn quá. Thông vừa nhận xét, vừa sờ tóc tìm vết thương, thong thả băng lại. Mắt anh hoa lên, nảy đom đóm. Máu vẫn chảy buồn buồn xuống má...

*

Tối mịt, im tiếng súng, tiểu đoàn thu quân, rẽ vào một lũy tre lớn. Sản nhìn cái làng nhớ ra. Đúng rồi, làng Lộng hôm trước.

Cổng làng như một đám chợ. Đuốc, gồng gánh, thúng mủng, trâu bò chen chúc. Những đứa trẻ len lỏi dưới chân người lớn.

- Đồng bào đi đâu đấy?

- Về ngoài ấy đây.

Trong làng, lửa đuốc, ánh đèn xôn xao khắp các ngõ. Bờ ao, trước cửa đình, một dãy bếp cháy to. Đuốc rơi tàn xuống nước, chiếu sáng một đám đang làm thịt lợn. Một người đàn bà chít khăn trắng chạy đi chạy lại.

- Bộ đội đến rồi đấy. Ta mau tay lên.

Họ ngừng tay, ngẩng cả lên nhìn đoàn người mang súng ống đang kéo qua.

Cốc gọi to:

- Chị Năng!

- Kìa anh Cốc! May quá!

Chị Năng muốn chạy tới nhưng đông quá. Cốc đứng ở bờ ao bên này hỏi vọng sang:

- Chị trông đây đấy à. Cơm nước nào thế?

- Ấy dân làng nấu đãi các anh. Anh Lạc ở trong đình kia kìa.

- Cánh làng ta thế nào?

- Hôm nay về ngoài ấy gần hết. Bà cụ tôi cũng bế cháu ra rồi.

- Thế chị không ra à?

- Tôi ở lại. Chị gì đi với anh hôm trước xếp việc cho tôi ở lại đây, nấu tiếp tế cho bộ đội, mai chị về đón tôi cùng ra. Chị gì ấy nhỉ?

- À chị Lý...

Kha đang hút thuốc lá, hỏi to chị Năng:

- Chị Lý ở đây à?

- Thưa anh vâng. Chị ấy vừa đi lúc chập tối. Đâu xuống gần tỉnh.

Kha hơi ngẩn người. Thôi, không tiếc. Đánh xong, may ra sẽ gặp Lý sau. Chạy suốt ngày nghe đói mềm rồi. Không kiếm cách cho bộ đội ăn nhanh, có khi lệnh hành quân gấp, anh em lại phải nhịn. Phải tìm thằng Sản ngay mới được. “Anh Sản đâu?” Kha vừa chạy vừa hỏi.

Thềm đình chật ních. Thóc đổ rào rào, bốc bụi lên trong ánh đuốc... Quang gánh xếp từng dãy dài, đợi lượt. Một anh đứng ghi sổ.

- Chị Tạo hai thúng thóc nếp. Xong đấy.

Người con gái nhấc đôi thúng, lồng vào quang, gánh tới đứng vào bọn với năm sáu người bạn.

- Đội ta đủ chưa?

- Còn cô Nhân, cô Thành.

- Sắp sửa cho gọi đi là vừa, các cô!

- Đi cố, may về kịp chuyến nữa.

Cốc đang nghiêng nhìn đám gánh thóc, bỗng nghe người gọi tên. À cô Môn. Người con gái, má hồng hào trong ánh đuốc, đã nhấc gánh lên vai sắp đi. Cốc dừng lại.

- Chị Môn gánh thóc ra bây giờ đấy à?

Môn cười tủm tỉm.

- Vâng.

- Chị biết chỗ ông cụ chưa? Cụ ở nhà bò cũ ấy.

- Thưa anh, em có biết.

Cốc không biết nói gì thêm, đứng băn khoăn. Hai “đồng tiền” ở má người con gái lún xuống. Môn mở đôi mắt đen tinh quái, miệng chúm chím cười.

- Anh Cốc bao giờ về chơi với thầy em một hôm.

Cốc bỏ mũ xoa đầu cười.

- Chả biết thế nào. Thôi chị ra ngoài thế phải, ông cụ khỏi chửi. Chị mà ra vùng ta thì làm được nhiều việc...

Môn đỏ ửng hai má.

- Anh cứ nói! Em thì có ăn hại thôi. Nhưng mà nói đùa, ông cụ chửi oan cho em đấy. Thế hôm nào anh cố về qua đằng em thật nhá. Em mong đấy...

Môn quảy gánh đi. Cốc đội mũ, chen đám đông chạy theo tiểu đội.

*

Ăn cơm xong, ngủ được một giờ, các cán bộ lại đi đánh thức đội viên. Mắt nhắm mắt mở họ quàng súng, cuộn chăn, vội vã xếp hàng. Đi đến gần sáng, họ leo lên một quả đồi, gió thổi bốn phía.

- Đào công sự đi!

Cuốc xẻng huỳnh huỵch. Đá sỏi tóe lửa. Buổi sáng đến, các anh đội viên ngồi ngủ dưới hố.

Vè vè vè, cái máy bay bà già lượn những vòng tròn dọc theo con đường nhựa. Anh đội viên mở mắt.

- Chưa sáng nó đã lên rồi.

Tiếng máy bay ném bom to dần. Một đàn gioong-ke dang những cánh đen sì từ trong mây trắng nhô ra.

- Dậy dậy! Chuẩn bị!

Tiếng gọi truyền từ hố nọ sang hố kia.

Kha đứng lên, nheo mắt nhìn những chiếc máy bay to nặng.

- Khéo nó nhảy dù, Sản ạ.

Sản quay đầu quan sát một lượt chung quanh. Họ đang ở trên một quả đồi cao, ngoài cùng một dãy đồi liên tiếp nổi lên đột ngột giữa cánh đồng bằng phẳng. Sườn đồi trơ trọi ngập cỏ gianh. Xa trước mặt trông thấy vệt đường nhựa.

- Kha này, mày nhìn xem có phải ô-tô nó lên không?

Một chiếc xe tăng qua nhanh trên đường, bánh xích quay tít. Nòng đại bác nó dài quều quào. Tiếng trung đội trưởng Hiền quát to dưới sườn đồi:

- Hố ai đỏ thế này! Lấy cỏ ngụy trang đi!

Đàn máy bay gioong-ke thong thả lượn trên thị xã. Một chấm đen rơi xuống, xòe ra trắng toát, phồng to mãi. Một chấm đen thứ hai. Một chấm đen thứ ba...

- Nó nhảy dù ở thị xã rồi!

Chiếc xe tăng chạy ngược trở xuống, bánh xích sắt nghiến rít. Máy bay bà già xuống thật thấp. Bốn chiếc khu trục cao tít trong mây. Sáu chiếc nữa xuất hiện thẳng một hàng. Tiếng máy trên trời dưới đất rung chập vào nhau. Dù vẫn mở ra xanh, vàng, trắng, nối tiếp nhau rơi xuống. Oàng, một tiếng bom nổ âm vang. Oàng oàng, rung đất. Bùng bùng, bục bục bục, những tràng súng trên máy bay xả xuống.

- Nó lên đông xe lắm...

- Không biết tiểu đoàn nào giữ ngoài ấy.

Họ đứng cả dậy, nhô đầu lên khỏi miệng hố. Chiếc xe tăng lại quay lên, nòng đại bác vẫn rung rung. Đoàn thiết giáp phía sau rập rình. Khai nhai cơm nắm, mắt nhìn không chớp.

- Bà già đấy!

Họ thụp cả xuống. Chiếc bà già lượn cao hơn ngọn đồi chỉ độ bốn năm chục thước. Nó nghiêng cánh hai ba cái rồi từ từ bay qua...

Phía đường nhựa bỗng vang lên một tràng súng máy. Tắc tắc tắc, tiếng trung liên ngắn gọn. Mình đánh rồi. Cái xe tăng dừng lại, tóe lửa khắp chung quanh, nòng đại bác xoay xoay rồi nhả ra một quả lửa đỏ. Chợt có ánh chớp dài nhằng. Chiếc tăng biến đi trong một vùng sáng, rồi lại hiện ra cuồn cuộn khói đen đặc sệt...

- Cháy rồi! Cháy rồi!

Trên đồi ào ào. Cái xe tăng vừa nổ vừa cháy. Tiếng súng càng dữ dội.

- Cái gì kia? Như là chúng nó tiến vào.

Tiếng súng vẫn liên hồi ngoài đường nhựa. Máy bay quấn chặt lấy chung quanh cái xe tăng cháy đen. Dọc theo con đường, chân trời vẩn lên một thứ bụi đen xám. Không biết có phải đám thiết giáp cháy không.

Mặt cánh đồng léo xéo tiếng người trong sương. Ba bốn con trâu chạy lồng. Sản bảo Kha:

- Không phải địch. Đồng bào.

Dân các làng chạy vào phía núi. Vẫn những quang, gánh, chiếu, nồi, thúng mủng, cái gia tài trên vai của mọi gia đình dân quê Việt Nam. Những đứa trẻ bước long tong trước người lớn. Bà già cõng cháu trên lưng. Đàn ông vừa gánh đi vừa ngoái cổ trông lại. Đàn bà ôm con trước ngực, trâu bò chen với người. Một đứa bé dắt con chó đầu dây, tay giữ cái nón úp trên vai.

- Tàu bay, tàu bay!

- Bà ơi!

- Bỏ nón ra!

- Ối giời ơi!

Đám người chạy tản ra trên cánh đồng. Cái máy bay bà già thò hai càng bánh xe hạ thấp xuống. Mấy con trâu hất sừng về đằng sau, ngửa mõm lên trời. Một quả đen rơi xuống. Ầm. Cục khói trắng đọng trên mặt ruộng.

Người lớn trẻ con bò dậy lại đi trên con đường ngoằn ngoèo. Một người đàn ông chạy băng qua cánh đồng đuổi con trâu chạy lồng.

Họ! Họ!

Tiếng gọi trâu xa dần.

Vò... ò... từ đám trắng mù, chiếc máy bay vụt ra không ai ngờ. Nó đâm chúc xuống mặt ruộng ngay trước đồi. Trong sương, đám người chạy tóe. Quang gánh lăn tùng phèo trên con đường ruộng. Cánh chiếc máy bay phun lửa. Đứa bé đội nón nhảy trên những mô đất, ngã dúi dụi. Một người đàn bà ôm con trên ngực quay ngược trở lại, cứ thế chạy trước những luồng đạn, cho đến lúc ngã sấp xuống, không động đậy. Kha hai mắt đỏ ngầu, cả người lồng lên, muốn giật lấy khẩu trung liên của đồng chí Giác bên cạnh. Mấy anh đội viên lao nhao:

- Quạt bỏ mẹ nó đi!

Sản nhô hẳn người lên khỏi miệng hố. Mắt anh cũng đang nảy lửa, Sản quát:

- Không bắn! Các đồng chí cứ yên, lát nữa chúng ta sẽ bắn. Rất có thể nó còn sắp đến ném bom lên đầu chúng ta. Không ai được động, chết cũng không lộ bí mật. Nó không chạy đâu thoát. Hiểu chưa?

Trong lúc Sản nói nhanh, sáu chiếc máy bay từ phía đường cái tiến hàng ngang vào. Một hàng nữa bảy tám chiếc đằng sau....

Kha hét:

- Tất cả ngồi im!

Quả đồi giật lên thon thót trong những tiếng bom. Sặc sụa mùi thuốc nổ. Những cánh máy bay vèo qua. Đất tung lên, rơi xuống rào rào. Kha nép dưới đáy hố, bật lửa châm thuốc lá hút. Lúc này, lại bình tĩnh hơn. Mỗi tiếng vèo qua, Kha lại nghển cổ nhìn cái máy bay ngửa bụng vòng lên trời.

Các anh đội viên nghe nổ đã chán tai. Có anh ngủ gật, mỗi tràng súng gần quá, hai vai anh lại giật lên. Óc anh lơ mơ: “Được rồi. Cho mày bắn!”. Chợt một tiếng thét làm anh mở choàng mắt: “Tất cả chuẩn bị!”. Tiếng anh đội trưởng.

Sản bảo Kha:

- Chắc nó yên trí trên đồi này không còn mống nào. Nó tính lên đây để đánh sau lưng các cậu nhà mình ngoài đường nhựa đấy. Cho mày lên!

Mặt cánh đồng dưới chân đồi đã vắng tanh người chạy. Rải rác xác dân. Phía thị xã một cánh quân đang tiến nhanh tới. Các anh đội viên tựa súng lên miệng hố, kéo quy-lát.

Ngoài đường nhựa, những bóng xe thiết giáp đen đen lại lừ lừ tiến. Ba chiếc Háp-tơ-rắc vuông bè chạy lên trước. Những dây đạn liên thanh đỏ bóng lòng thòng. Kha nhìn về thị xã, lại nhìn xuống đường cái. Một đám lửa bằng cái nong chợt hiện, bám lấy, rồi bùng ra phủ kín cả chiếc Háp-tơ-rắc sau cùng... Trên đồi rào rào: “Hay quá. Cháy nữa. Cháy nữa”.

Tới gần dãy đồi, đoàn quân giặc dàn sau những bờ ruộng cao. Năm sáu tên sĩ quan cầm ba-toong chỉ trỏ lên đồi. Một số lính tách ra, từng đám bắt đầu băng qua ruộng. Lốm đốm những áo vải dù. Mấy anh đội viên xì xào:

- Bép, bép.(1)

Họ ngứa ngáy chân tay. Có thế chứ! Ngồi cho nó bắn từ sáng đến giờ rồi. Mắt mở không bỏ sót một cử chỉ nào của tụi Tây đang lên đồi, mỗi anh đội viên im như tượng, nhằm sẵn một thằng. Kha nín hơi, đợi trông rõ những vai áo Ca-na-điên to cộm cúi về đằng trước, những bộ mặt căng thẳng của những tên da trắng, những con mắt trắng dã của những tên da đen. Một tiếng “pách” ở đồi bên cạnh. Súng tay súng máy cùng bật lên khắp dãy đồi. Đạn moóc-chi-ê rơi tới tấp xuống lực lượng địch còn dưới ruộng, có quả nổ ngay giữa đám mấy tên sĩ quan, trong khói mờ, mũ vành, súng ngắn, ba-toong, một ống tay tung lên. Bọn đi trước nhất ngã rạp xuống như có một lưỡi liềm vừa phạt ngang. Những hàng phía sau xô nhau chạy ngược trở lại, lăn lông lốc trên sườn đồi. Một chiếc máy bay sạt qua. Kha vung súng lục, quát: “Lên!”. Giác vọt lên miệng hố, cắp khẩu trung liên quạt liên hồi. Tiểu đội trưởng Na hét to: “Anh em theo tôi!”. Xung kích reo hò vang dậy, ào ạt xuống đồi đuổi theo giặc. Trong chỉ hơn nửa giờ, khoảng một tiểu đoàn BEP đã bị quân ta tiêu diệt.


(còn tiếp)






___________
(1) Quân lê-dương nhảy dù.