Đây là lần thứ năm vua Đại Việt tự cầm quân đi đánh Chiêm Thành.

Lại đại thắng, bắt được vua Chiêm.

Thiết tưởng Trần Trọng Kim bàn về Chế Chí như thế không đúng. Chế Chí đòi lại hai châu Ô, Rí, là do ta đưa công chúa Huyền Trân về sau khi Chế Mân chết. Đòi không được, mới động binh. Công chúa qua làm hoàng hậu Chiêm Thành thì phải theo phong tục của người Chiêm. Trong việc này, chính phía ta mới là “không giữ những điều giao ước trước”.

Nhưng lịch sử xưa nay bao giờ đằng sau mọi giao ước cũng sừng sững Luật Rừng Xanh, Luật Mạnh Hiếp Yếu, Luật Cá Lớn Nuốt Cá Bé.

Trong rừng, dưới bể, nước Việt Nam chỉ là một “con” vào loại yếu, bé. Thành tích hiếp, nuốt của ta thật vô nghĩa so với “con” Tàu, “con” Tây.(1)

(Thu Tứ)

(1) Xin xem lời bàn bài “Lý Thường Kiệt đánh Chiêm Thành” của Hoàng Xuân Hãn.



Trần Trọng Kim, “Trần Anh Tôn bình Chiêm”



Từ khi Chế Mân mất rồi, Chế Chí lên làm vua Chiêm Thành. Nhưng Chế Chí hay phản trắc, không giữ những điều giao ước trước, cho nên năm Tân Hợi (1311), Anh Tông cùng với Huệ Võ Vương Trần Quốc Chân, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư phân binh làm ba đạo sang đánh Chiêm Thành, bắt được Chế Chí đem về (...) phong cho người em là Chế Đà A Bà làm vua Chiêm Thành.


(Trần Trọng Kim,
Việt Nam sử lược)