Cuộc “vật lộn” bắt đầu với việc chọn thể thơ. “Tứ quyết định thể”. Nhưng tứ hoàn chỉnh đã có đâu. Bắt đầu, nhà thơ chỉ mới có một bào thai tứ (xem Huy Cận). Thể cơ bản là lâm thời, sau khi làm xong bài, hay được một số câu, nhà thơ có thể cảm thấy không ổn và chọn thể khác, làm lại. Thể nào thích hợp với nội dung nào, điều ấy không phải hoàn toàn nhất định. Chẳng hạn song thất lục bát thường được xem là sở trường về diễn tâm trạng (cung nữ, chinh phụ v.v.), nhưng Phan Huy Vịnh và Tản Đà đem dùng để kể lại câu chuyện trong “Tỳ bà hành” và “Trường hận ca” vẫn rất thành công. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Vật cùng vỏ để nói được ruột”




Nội dung quyết định hình thức là vật lộn cùng hình thức để nói được nội dung.


(“Nghĩ về nghề”,
Văn Học số 119, 4-11-1960, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985. Nhan đề tạm đặt.)